Truyện ngắn Archives - Page 54 of 57 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Truyện ngắn
  • 20/11/2015

    Đê làng thủa ấy

    Tôi sinh ra tại một làng quê huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Làng nằm ngoài sông trên một doi đất bồi phù sa màu mỡ. Cách làng về phía trong của dòng sông Hồng luôn ngầu đỏ phù sa là con đê to cao sừng sững chạy dài tít tắp tưởng chừng như vô tận, không có điểm dừng... [...]

  • 19/11/2015

    Hương cau

    “Cau là biểu tượng của làng quê. Người trồng cau là người giữ hồn quê”. Câu nói của nội tôi khi trồng cây cau trước nhà tôi ngày ấy như đã chạm khắc vào óc tôi để tôi nhớ mãi.
    Thế giới thần tiên của tôi ngày ấy là ngôi nhà nhỏ và vuông sân có cây cau nội trồng bên mép. Nội thường bế tôi lại bên cây cau, [...]

  • 19/11/2015

    Linh quyển của đất

    Bỗng dưng những ngày mất ngủ ập đến. Như một lơ lửng. Đêm, những cơn xanh tía vầng mắt. Ngày lảo đảo trôi qua lá phổi không còn chút khí.
    Những ngày rỗng toát ở trường y, nó bắt đầu lục soát lại mình trong những cơn tự nghi hoặc.
    [...]

  • 18/11/2015

    Giấc mơ bay

    “Nè, tao hỏi thiệt. Mày chết dưới bàn tay lão ấy rồi hả...?”. 
    Chị Nhân kéo chữ “hả” dài thậm thượt, rất giống với âm thanh lưỡi sóng trườn vào mép cát đang đuối sức. Lại thêm cái mặt dài đuỗng, miệng há rộng, hai đồng tử mở hết cỡ; 
    [...]

  • 18/11/2015

    Vượt qua nỗi đau

    Cả tuần nay, Luyên xin nghỉ dạy ở nhà chăm con bị ốm. Đúng quy định, Luyên chỉ được nghỉ có 3 ngày, nhưng đồng nghiệp thấy nhà neo người nên dạy thay để cô có điều kiện chăm sóc thằng Trung. Dũng - chồng cô làm nghề xây dựng cầu đường, thường xuyên theo công trình rày đây mai đó. [...]

  • 18/11/2015

    Dây bí mà leo giàn bầu

    Mẹ sinh tôi ra trong một đêm mưa gió, trong căn nhà xập xệ giữa bốn bề sườn đồi dốc đứng. Không có bà đỡ nào cả. Bố tôi lúc đó đang còn mải miết đi cuốc hố cà phê thuê cho người ta ở tỉnh Đắc Nông chưa kịp trở về. Chỉ có chị gái tôi ở đó với mẹ. Lúc ấy chị mới 10 tuổi. [...]

  • 18/11/2015

    Ơi bần...

    1. Rất nhiều ngày, tôi chờ đến tháng tư. Rải rác mưa giông làm cho mặt đất thôi khô nẻ. Môi tôi cũng thôi tróc da rớm máu vì mùa gió chướng khô lạnh có pha chút mặn mòi của biển. Tôi cười thật lớn rồi chạy ra bờ sông, nơi có chuyến phà làm nhịp cầu nối giữa miệt vườn cù lao với đất liền. Thật không lạ gì, bến đợi vốn thưa người nên không ồn ã.  [...]

  • 18/11/2015

    Mùa bông điên điển

    Chị ở cùng chúng tôi. Mọi người thường gọi chị là Út Huệ. Vì chị tên Huệ và là con út trong gia đình. Đó là cách gọi rất phổ biến ở Nam bộ, tên thường đi kèm với thứ bậc. Đôi khi, cũng do một thói quen khác, mà trong nhiều trường hợp, người ta không cần gọi tên nữa, chỉ gọi theo thứ bậc, [...]

  • 17/11/2015

    Tín vật

    Một buổi chiều mùa hè trời nắng như đổ lửa, bỗng nhiên có một vị khách lạ đứng lù lù trước cửa nhà tôi như vừa trên trời rơi xuống.
    - Em chào anh ạ!
    Anh ta hạ mũ, toàn thân đẫm mồ hôi, mặt héo tóp, cằm nhọn lưỡi cày. Thật là khách không mời. Tôi nghĩ bụng. 
    [...]

  • 17/11/2015

    Chân dung người mẹ

    Chỉ còn ít phút nữa thôi là tôi kết thúc bài giảng văn. Hàng trăm con mắt đang dồn vào tôi, duy có một cậu học sinh cao lêu nghêu ngồi ở cuối lớp là đang hý hoáy vẽ. 
    - Em vẽ cái gì? - Tôi hỏi. 
    [...]