Ngày còn nhỏ, Huệ chỉ biết tàu Nam Vang qua lời kể của mẹ. Đó là những chiếc tàu chở khách đường dài chạy từ Vĩnh Long ghé lại Sa Đéc rồi lên Cao Lãnh và qua bên Miên, đi ngang cồn cát ngoài sông Cái, cách nhà Huệ chỉ một hơi chạy bộ. [...]
Thật ra nó tên Đen, mới đẻ ra nó đã đen như cục than hầm, mẹ nó đặt luôn tên Đen. Mẹ nó bán bò kho ở đầu hẻm, sáng nó giúp mẹ kê bàn ghế ra vỉa hè, khách đến ăn chừng 9 giờ là hết, nó dọn vào. Mẹ ngồi bán, còn nó chạy như con thoi. [...]
Dãy núi Ngựa Trắng chạy đến lưng bản Cao Xuyên bỗng ngoặt đầu vào núi Vài Đăm hình thành một cái lũng, từ trên cao nhìn xuống trông giống như một cái lòng chảo khổng lồ. Để vào được đó phải đi bộ lên xuống bốn, năm cái keng. [...]
Bà Binh cuốn tờ báo quăng vào góc nhà, miệng lẩm bẩm: “Gớm! Giờ nầy mà còn bàn chuyện tự trọng với tự triu... Tự trọng là tự tròng vào cổ cái thua thiệt, tròng trành, tổn thất, tự ti... chớ được cái khỉ mốc gì...?”. Như ông chồng bà nè, suốt 20 năm cứ cắm cúi [...]
Trời còn khuya lơ khuya lắc, tiếng con vạc sành vẫn rền rền vọng từ ngoài vườn vào, thím Sáu Dự đã thức giấc xuống võng nằm đưa cọt kẹt. Ấy là cái thói quen của người có tuổi, mà cũng do cái tính hay nghĩ ngợi của thím. Một mình, thím thường nghĩ lung tung [...]