Truyện ngắn Archives - Page 47 of 51 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Truyện ngắn
  • 10/12/2015

    Mê lộ

    Rất diêm dúa. Tóc hai màu, móng tay 10 ngón 10 màu, áo và quần cực chói lóa. Nhìn qua chả biết nên gọi y hay thị. Thôi thì y thị vậy. Y thị ngồi ở quầy thu tiền. Ỏn ẻn:
    - Anh cho 100 tiền vé. Có quen với em nào ở đây không anh? Không hả? Vậy anh theo em. [...]

  • 09/12/2015

    Lá bay

    Thầy mất vào đúng độ mùa thu đang chuyển mình đẹp nhất. Ngôi nhà nhỏ nằm giữa đồi bạch đàn phủ đầy xác lá. Gió xào xạc, lá đổ xuống từng đợt vừa đẹp vừa buồn. Chúng tôi, những đứa trò nhỏ đứng quây quanh thầy len lén lau nước mắt. Thầy nằm ngủ giấc ngàn thu trong tư thế bình thản nhất. Tay thầy cầm cuốn sách đang đọc dở đặt ngay ngắn trên bụng. [...]

  • 09/12/2015

    Miệt vườn

    Vẫn chiếc ba lô trên vai như lúc từ thành phố trở về, Lâm lại ra đi. Buổi sáng nước lớn đầy sông, túa vào mương rạch thành tiếng róc rách, róc rách đều đều. Đâu đó có tiếng con chim trao trảo “ríu” một tràng dài, trong trẻo, thanh tao. Tiếng chim khiến Lâm nhớ lại, nhớ lại những ngày qua...
    Lâm đứng tần ngần sau hè. Bên kia mương là bụi tre già cỗi. Mưa xuống mấy đêm mà nó chẳng ra măng. [...]

  • 02/12/2015

    Rời làng

    Nằm trong căn phòng nhỏ tôi không tài nào ngủ được. Đã mấy tuần tôi không sao quen những tiếng cười, tiếng khóc, tiếng hú ban đêm vọng ra từ dãy chuồng gỗ. Những lúc ấy tôi nghĩ đến giọt máu của mình. Giọt máu bên thềm sông thiêm thiếp ngủ trong căn nhà nhỏ tôi cất cho nó bây giờ cỏ chắc đã mọc xanh. [...]

  • 02/12/2015

    Trăng khuyết

    Trời đã vào thu. Lá vàng chưa rơi mà không gian như có tiếng xạc xào trong gió. Đứng trước sân nhà ông Quang, bà Nhạn nhíu cái lưng còng xuống thật thấp cho đỡ đau rồi mới nghểnh cổ, vênh cái khuôn mặt trắng như sáp lên trời, đưa hai con mắt già mà vẫn đen như cục than đá Quảng Ninh  nhìn ông Quang cho thật tình tứ theo cách của bà. [...]

  • 21/11/2015

    Hội làng

    Thằng nhỏ bỗng trở về vào đúng ngày mọi người tập trung ở cổng làng chờ xem người ta dựng bạt hội chợ. Xóm nhỏ bờ sông qua những ngày ủ ê mưa thối đất đã được đánh thức bởi không khí mùa xuân và sự xuất hiện của thằng nhỏ sau 20 năm trời lưu lạc. Người già trong làng vắt tay sau lưng ngó nghiêng thảng thốt. [...]

  • 20/11/2015

    Vàng hương và bông cúc trắng

    1. Nàng mở một quán nhỏ bên đường. Vị khách đầu tiên ghé vào quán của nàng là một người đàn ông luống tuổi có giọng nói lai Bắc: “Bán cho tôi một bó vàng hương đi cô gái!”. Giọng ông trầm ấm nghe thật dễ gần. Chắc là người nhẹ vía, nàng khấp khởi mừng thầm và tự dưng muốn bày tỏ lòng biết ơn cho sự khởi đầu may mắn: [...]

  • 20/11/2015

    Đê làng thủa ấy

    Tôi sinh ra tại một làng quê huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Làng nằm ngoài sông trên một doi đất bồi phù sa màu mỡ. Cách làng về phía trong của dòng sông Hồng luôn ngầu đỏ phù sa là con đê to cao sừng sững chạy dài tít tắp tưởng chừng như vô tận, không có điểm dừng... [...]

  • 19/11/2015

    Hương cau

    “Cau là biểu tượng của làng quê. Người trồng cau là người giữ hồn quê”. Câu nói của nội tôi khi trồng cây cau trước nhà tôi ngày ấy như đã chạm khắc vào óc tôi để tôi nhớ mãi.
    Thế giới thần tiên của tôi ngày ấy là ngôi nhà nhỏ và vuông sân có cây cau nội trồng bên mép. Nội thường bế tôi lại bên cây cau, [...]

  • 19/11/2015

    Linh quyển của đất

    Bỗng dưng những ngày mất ngủ ập đến. Như một lơ lửng. Đêm, những cơn xanh tía vầng mắt. Ngày lảo đảo trôi qua lá phổi không còn chút khí.
    Những ngày rỗng toát ở trường y, nó bắt đầu lục soát lại mình trong những cơn tự nghi hoặc.
    [...]