Truyện ngắn Archives - Page 45 of 55 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Truyện ngắn
  • 26/05/2016

    Những cuộc gặp tháng Năm

    Tôi đang xem chương trình thời sự trên tivi thì chiếc ĐTDĐ rung nhẹ. Một số điện thoại lạ hoắc hiển thị. Không biết ai nhầm số. Tôi bấm máy.
    - Alô, tôi nghe đây.
    - Có phải số máy anh Ba Thạch không ạ?
    [...]

  • 25/05/2016

    Tên biệt kích cuối cùng

    Đã hơn một tuần nay ông cụ Vượng không đi bán vé số dạo. Người ta kháo nhau: Bệnh ấy thì trời kêu ai nấy dạ. Mấy bà đi chợ nhai trầu bỏm bẻm than thở: Khổ thân ông lão, giờ nằm đấy... rồi mai mốt ai trông nom thằng Khờ?!
    Con hẻm ấp Quảng Đà dường như vắng lặng hơn mọi hồi, bởi vắng tiếng rao khàn khàn, đùng đục của ông cụ Vượng. Bữa nào cũng thế, cứ tầm sáu rưỡi sáng là ông dắt chiếc xe đạp cũ kỹ, cầm xấp vé số trên tay vừa đạp xe vừa gõ chiếc kẹp vé số vào ghi-đông phát ra những tiếng kêu cặp cặp... cặp cặp. Thi thoảng lắm ông mới cất giọng: “Số ê...đê...”, nghe khó nhọc như tiếng cà vào nhau của bộ sên nhão lâu ngày. [...]

  • 21/05/2016

    Để suy ngẫm

    Câu chuyện thứ nhất: 
    Một cậu học trò lớp 3 viết rằng cậu muốn trở thành một diễn viên hài trong bài tập làm văn của mình. Thầy giáo người Việt phê: “Không có chí lớn”. Còn thầy giáo người nước ngoài nói: “Thầy chúc em mang tiếng cười cho toàn thế giới”.
    [...]

  • 19/05/2016

    Bảy ngày của một bà giá

    THỨ HAI
    Sáng đầu tuần, tôi hớn hở đến cơ quan xin phép vắng một buổi để cùng tham gia họp lớp thời cấp 3. Mười năm rồi đấy, năm nào cũng nhận được giấy mời nhưng từ khi theo chàng về dinh, chưa năm nào tôi có thể rảnh rang đi họp lớp. Vừa đặt chân đến cơ quan, nhìn những lọn tóc xoăn tròn, bộ đầm công sở mới trên người tôi, chị Hạnh bĩu môi thọc một câu:
    [...]

  • 16/05/2016

    Vui cười

    Suy đoán
    Một phụ nữ nói với chồng:
    - Trong tuần này, đây là lần thứ hai thằng bé nhà mình tự đi tắm mà không cần em phải ép buộc hay nhắc nhở. [...]

  • 14/05/2016

    Người đẹp cũng từ con khỉ

    Đác Uyn (1809-1882) là nhà sinh vật học nổi tiếng thế giới cuối thế kỉ XIX. Một hôm, ông được mời đi dự tiệc. Vào bàn, ông được sắp xếp ngồi cạnh một phụ nữ tuyệt đẹp. Người đẹp gợi chuyện và mỉa mai chế giễu nhà khoa học:
    [...]

  • 14/05/2016

    Việc xấu - Việc tốt

    Một người đàn bà nướng bánh mì cho gia đình mình và làm dư ra một cái để cho người nghèo đói. Bà để ổ bánh mì dư trên thành cửa sổ bên ngoài cho người nghèo nào đó đi qua dễ lấy. Hàng ngày, có một người gù lưng đến lấy ổ bánh mì. Thay vì nói lời cám ơn, ông ta vừa đi vừa lẩm bẩm những lời sau đây: “Việc xấu người làm thì ở lại với người; việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người!”.

    Điều này cứ diễn ra, ngày này qua ngày khác. Mỗi ngày, người gù lưng đến lấy bánh và lại lẩm bẩm câu: “Việc xấu người làm thì ở lại với người, việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người!”. [...]

  • 12/05/2016

    Chế Hai tôi

    1. Không Hồng, không Ngọc, sinh con gái đầu lòng, ba má tôi đặt tên Nguyễn Thị Hai, chế Hai; tới tôi, Út Thành, chấm hết. 
    Ngày xuống chiếc “ghe lườn” tản cư từ Sa Co, Tam Bình, dông thẳng xuống vùng đất cùng trời cuối đất, vắng mặt chế Hai. Lúc ấy cũng chưa có tôi, nhưng khi sinh ra được 5, 6 tuổi, một buổi chiều trên bến sông lục bình tím lịm, hoang hoải nơi chiếc “ghe lườn” cắm sào, tôi hỏi ba: “Chế Hai đi đâu lâu quá sao không thấy về vậy ba?”. Ba im ỉm. [...]

  • 04/05/2016

    Tấm bia đình

    Từ ngày mấy ông nhà báo loan tin tấm bia ở đình là cổ vật, người dân túa đến ngày một đông. Ông Bảy chống gậy ra xem, nheo nheo mắt nhìn tận mặt từng người như đợi coi có ai hỏi mình về tấm bia đó không. Nhưng chẳng ai ngó ngàng gì đến ông. Cũng như từ hồi nhỏ đến giờ, có bao giờ ông thấy tấm bia đó lên tiếng: “Ê, biết tui là ai hông?”. Cũng như ông bây giờ, không lẽ ông lên tiếng: “Ê, tui già nhất làng, tui rành tấm bia đó nhất làng!” hay sao?
    [...]

  • 23/04/2016

    Rước con

    1. Mới 9 giờ 30 mà nắng như lửa đổ. Cây dù vừa đủ che chiếc xe sâm lạnh, thêm 4 chiếc ghế cho khách ngồi là... hết chỗ. Trường mới khang trang nhưng chưa có một bóng cây nào ngoài cổng để phụ huynh núp nắng chờ rước con. Trong sân, mấy cây phượng dị dạng thân hình to khệnh khạng như siêu nhân nhưng cành lá cứ ngắn ngủn. Vậy mà phượng ta cũng cố vươn mấy bàn tay trăm ngón vừa đủ xanh xanh ra che nắng cho bầy trẻ nhỏ. [...]