Truyện ngắn Archives - Page 4 of 51 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Truyện ngắn
  • 20/10/2018

    Mèo hoang

    Đêm nào cũng vậy, chúng tôi xong việc vào tầm 1 - 2 giờ sáng. Kế hoạch tiếp theo là ghé vào một quán ăn nào đó. Nơi này phải xa nơi chúng tôi vừa biểu diễn đủ để không ai trong số những người có tham gia sự kiện nhận ra chúng tôi. Nhạc công vô danh như chúng tôi thì không có fan hay truyền thông quấy rầy, [...]

  • 20/10/2018

    Gia đình trụ bám

    Một phụ nữ đã đứng tuổi, lang thang khắp các làng xã dọc thượng nguồn sông Rù Rì tìm lại gốc gác của mình. Chị gấp gáp phân trần với nhiều người trên đường đi tìm kiếm: Tên mình là Phan Thị Thủy, con của ông bà Minh. Gia đình đông anh em, nhưng chị chỉ nhớ ba người: Cả Minh, Hai Sương và một em trai tên là Năm. [...]

  • 13/10/2018

    Bên ấy là hoa

    Chấm và ký bàn giao xong các bài thi, kim đồng hồ chỉ báo 21 giờ 15, tôi rời văn phòng bước ra nhà xe của trung tâm. Hầu hết cán bộ, giáo viên cùng học viên đã ra về, nơi này chỉ còn lại 3 chiếc xe máy của tôi và hai cán bộ quản lý học vụ. Cơn mưa lớn từ cuối chiều đã đi qua nhưng dư âm của nó vẫn còn, qua ánh đèn đường, [...]

  • 13/10/2018

    Chuyện về cô búp bê sứ

    Trên giá sách ở gần cửa sổ có ngăn trên cùng được dùng để trang trí. Trên đó bày một lọ hoa sứ trắng muốt có cắm những bông hoa hồng làm bằng lụa mềm màu đỏ rực rỡ. Bên cạnh lọ hoa là một đôi búp bê bằng sứ rất xinh. Tất nhiên, đã là một đôi thì có cả nam lẫn nữ. Cô búp bê sứ được đặt cạnh anh chàng búp bê sứ. [...]

  • 13/10/2018

    Hoa sứ

    Anh họa sĩ dọn đi rồi. Xóm Cây Nhãn trở lại như trước đây. Mỗi chiều không còn người kê giá vẽ trước hiên nhà. Những buổi trưa, sân nhà chang chang nắng không còn những chậu sứ Thái rực rỡ. Tím trở lại trầm ngâm như những ngày tháng cũ. [...]

  • 06/10/2018

    Đảo đàn bà

    Chiều đang xuống. Những đợt nắng ngắn cuối ngày nối nhau hầng lên, rồi nhanh chóng tím lại, lụi đi. Cảm nhận này khiến Phương lâng lâng. Anh lỏng tay máy, rời mắt khỏi khoảng không cao tít trên mỏm núi. Anh chợt nhớ cha! Nhớ giọng nói run rẩy của mẹ qua máy điện thoại năm nào: “Về ngay Phương ơi! Bố đang như ngọn đèn [...]

  • 06/10/2018

    Ba dấu chấm than

    Tiếng gà vẫn đang gáy eo óc, bà Pả dậy mở cửa. Trời sáng nhờ nhờ, làn mây núi theo gió thốc thẳng vào nhà. Bà Pả xâu từng chùm rọ tôm, buộc thành gánh. Những chùm rọ này, mấy đêm liền bà thức đến tận 12 giờ đêm để đan. Thằng Éng nghe tiếng lục cục, nhỏm dậy, dụi mắt, đòi: “Con đi chợ phiên bán rọ với mẹ nhé!”. [...]

  • 06/10/2018

    Phía sau dãy núi

    Cái Toàn học thế thôi, đủ để biết đọc cái chữ, biết làm những con tính đơn giản là được rồi, con gái học nhiều cũng không tốt đâu. Bố mẹ còn lo cho ba đứa em trai của mày nữa, mày nên học thêu khăn piêu, khâu đệm cho khéo kẻo con trai bản trên, bản dưới chê vụng, chúng nó không đến lấy làm vợ đâu. [...]

  • 29/09/2018

    Người dưng

    1.
    - Mày lên đưa Tám vài trăm đi chợ, nói thằng Mẫm gửi, bữa nào về tao tính!
    Chiều đó, làm xong việc tôi lên thẳng nhà ba Tân (Mẫm là tên cúng cơm). Khi ông bà nội Tân mất, mấy cô lần lượt theo chồng thì ngôi nhà này một thời gian mình cô Tám ở. Sau khi ba Tân chia tay với bà vợ thứ tư thì về lại nhà mình. [...]

  • 29/09/2018

    Ngủ biển

    Nhà nằm chênh vênh lưng chừng dốc.
    Lúc cha cắm rựa xuống núi hỏi mẹ cao chừng ni được chưa, mẹ lắc đầu thì cha lại leo thêm một đoạn dốc. Cha lại hỏi: Được chưa? Được chưa? Khi mẹ gật đầu thì cha mới cắm cọc, phát luồng dựng cột, buộc kèo. Mẹ muốn ở thật cao giữa rừng luồng bạt ngàn, thật xa bà nội, [...]