Truyện ngắn Archives - Page 39 of 45 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Truyện ngắn
  • 13/01/2016

    Ba bà tiến sỹ

    Quán cà phê sáng chủ nhật. Ba bà tiến sỹ ngồi như ba đầu rau trước mấy ly cà phê nguội ngắt còn nguyên vẹn. Cà phê là cái cớ thôi. Điều chính yếu nhất là được ngồi tán chuyện và than thở với nhau sau một tuần làm việc mệt đến tắt thở.
    Ba bà tiến sỹ còn trẻ, cùng 35 tuổi, cùng cầm tinh con Rồng. Ngày xưa học chung một lớp suốt từ cấp tiểu học cho đến tận khi tốt nghiệp đại học. [...]

  • 11/01/2016

    Bàn tay nát và con chuột phẳng

    1. Hắn chưa bao giờ tin những cái gọi là bói toán, tướng số, tử vi... Có lần, một gã cha căng chú kiết tình cờ gặp đã xem chỉ tay của hắn rồi phán: “Cuộc đời anh rối như mạng nhện!”. Hắn cười nhạo báng: “Sao không thêm là nát như tương?”. Gã kia tròn mắt: “Hóa ra anh cũng biết xem chỉ tay à? Đúng thế đấy! Một cuộc đời nát như tương”. Hắn càng cười thêm, cười thành tiếng. [...]

  • 07/01/2016

    Bài học nhỏ từ những câu chuyện vụn vặt

    MARK TWAIN VÀ NGƯỜI PHỤ NỮ KIÊU NGẠO
    Trong một bữa tiệc, Mark Twain ngồi đối diện với một người phụ nữ. Theo lẽ lịch sự, ông đã nói với người này: “Cô thật là xinh đẹp!”.
    Người phụ nữ đó lại không hề cảm kích, mà còn cao ngạo nói: “Rất tiếc là tôi không có cách nào để nói lời khen tương tự như thế với ông!”.
    [...]

  • 06/01/2016

    Cầu vui

    Nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu, thật dài cho không khí tràn vào buồng phổi, cho mọi hương vị đầy ắp các giác quan, cho gió thổi phần phật trên vạt áo mong manh... Nhắm mắt lại, mọi sắc màu chói lọi trong đầu để ta cảm nhận rõ hơn bóng tối của đêm đang ve vuốt dịu dàng trên thân thể như bàn tay e ấp của người tình thuở mới lớn... Nhắm mắt lại, vẫn nghe u u minh minh lời con nước chảy về những nhánh sông, [...]

  • 04/01/2016

    Cô tôi

    -A cú(1) về! A cú về!
    Ngày còn nhỏ tôi thường reo vui chạy ra cổng đón cô tôi, mỗi khi cô đến thăm gia đình. Cô bế bổng tôi lên và thơm lên má, lên trán tôi, sau đó bao giờ cô cũng cho tôi nắm kẹo thơm nức mùi dầu chuối. Cô tôi tên là A Kéo. Cô không gọi ông bà nội tôi là bố mẹ như bố mẹ tôi và chú tôi mà gọi ông tôi là pá(2) và gọi bà tôi là mế(3). [...]

  • 04/01/2016

    Cặp trống tre của cu Bi

    Đi ăn cưới ở Bù Gia Mập xong, ông nội cu Bi được người quen tặng hai con trống tre “rừng lai”, nói mang về làm quà cho cháu nội. Gà tre thì thích đấy, nhưng nhà phố nhỏ quá, làm sao nuôi? 
    Thằng cháu 10 tuổi nhảy cẫng lên ôm lấy giỏ bàng khi ông nội nói cho nó. Ngay chiều hôm đó, [...]

  • 31/12/2015

    Chứng cứ

    Cả thị trấn rúng động khi nghe tin nhà văn Lưu Quốc Hùng bị bắt giam vì tội “cố ý giết người”. Trong giới văn nghệ không ai tin nổi. Gã văn sỹ đã từng một thời nổi danh với những truyện ngắn lãng mạn xã hội này lành hiền như đất. Mắt gã lờ đờ, nhưng văn phong lại rất sắc. Gã vừa mới bỏ nghiệp văn chương chuyển làm thợ cắt tóc 4 tháng nay. Với người nông dân quê gã, 4 tháng đủ một mùa gặt hái bội thu, thóc đổ đầy bồ. Còn với gã, 4 tháng, [...]

  • 31/12/2015

    Bà cụ bắc ghế ngồi trông...

    Bà cụ có cái thú cứ sáng ra khi đã ăn xong nửa bát mì, uống hết cốc tam thất pha mật ong, đả thêm lưng chén rượu ngâm cao ngựa là bắc ghế ra trước cửa mà trông. Bà trông cái gì ấy à? Trông xem hàng xóm có đánh nhau không? Trông người ta đến xiết nợ nhau. Quan trọng hơn, bà trông 7 cái phòng trọ của mình xem đứa nào dẫn trai về nhà, đứa nào ngủ với gái qua đêm. Rồi thấy đứa nào đi qua là bà níu lại thì thầm nhỏ to. [...]

  • 29/12/2015

    Nắng về miền quá khứ

    Chuyến phi cơ lượn một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng hạ cánh xuống sân bay Phnom Penh. Phía xa, đoàn lễ tân nước bạn xếp thành hàng thẳng tắp với đủ loại sắc màu trang phục. Nắng trải vàng tươi màu mật ong soi bóng người lấp lóa trên tấm thảm màu huyết dụ. Tôi xách chiếc cặp số nhỏ, bước xuống cầu thang, đưa mắt lướt một vòng xung quanh. Mới quá. Lạ quá. Chắc chỉ có đoàn người đang hồ hởi bước tới là quen thuộc. [...]