Truyện ngắn Archives - Page 37 of 49 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Truyện ngắn
  • 14/07/2016

    Tình già

    Ông già đúng là kẻ si tình. Ai cũng nói vậy chứ phải đâu mình gã, tên viết báo bèo bọt này. Nhìn cái ghe mục nát ông chui ra chui vào mỗi ngày, nhìn cái cảnh ông run run đi xuống bến sông khỏa nước rửa rau để luộc chấm nước tương, ai mà không nao lòng? Vậy cho nên khi bài báo viết về hoàn cảnh khó khăn bi đát của hai vợ chồng già ở cái xóm xa xôi miệt vườn này vừa đưa lên, thiên hạ ùn ùn gởi tiền về toà soạn. Phó Tổng biên tập gọi gã lên: [...]

  • 08/07/2016

    Ba hạt lúa bất hạnh

    Nghệ mồ côi, cha mẹ để lại cho mảnh ruộng và túp lều tạm bợ. Nghệ làm mướn cho phú ông 3 ngày, được trả thúng thóc. Nghệ ăn khoai, định bụng lấy thóc gieo trên đất, mùa tới một thúng thành trăm, rồi những mùa vụ tiếp theo, trăm sẽ thành ngàn thúng... Nghệ sẽ có tiền cất nhà, xây mồ mả đẹp cho cha mẹ. Chàng trai nuôi chí tự chủ cởi trần, cột khăn, mồ hôi nhễ nhại, chống cuốc đứng giữa đất trời mỉm cười... [...]

  • 06/07/2016

    Những mùa dứa đi qua

    Chiều cuối năm. Từng đợt gió mùa đông bắc ào ào đổ về. Bầu trời vùng biên ải bị trùm kín bởi những đám mây mầu chì xám xịt. Trên tuyến đường xuyên vào nội địa, dưới gốc cây si già, người ta thấy có một người đàn bà đã cao tuổi đứng bên những bao tải hàng chất chồng lên nhau. Mỗi khi có chiếc xe nào chạy qua, chị ta lại giơ tay vẫy vẫy, trông xa như thể cánh con cò bợ chới với trong buổi chiều sương rét mướt. Tưởng có người về quê ăn Tết xin đi nhờ, những chú lái xe liền đạp nhẹ phanh. [...]

  • 30/06/2016

    Đất đắng

    Trời đẹp! Sau mấy ngày mưa dầm dề, bầu trời xam xám, tai tái như nước da người sốt rét rừng lâu ngày sáng nay biến mất. Những đám mây trắng xốp ôm lấy dãy núi phía nam. Gió mơn man thổi. Khương thấy lòng nhẹ hẫng. Có cái gì đó cứ nao nao trong lòng. Đã lâu lắm rồi Khương chẳng rặn nổi một dòng thơ nào bởi bao thứ việc cứ đến, cứ đến làm tâm trí Khương chẳng còn chút thảnh thơi cho việc vận vần mấy câu lục bát mà nhiều người vẫn xem là năng khiếu, là sở trường của Khương. Và giờ đây, chao ơi! Lá biếc cành xinh này, má người ửng đỏ này, cứ thế, cứ thế rồi Khương sẽ có những câu thơ thật tình tứ cho mà xem. [...]

  • 23/06/2016

    Quê!

    Có lệnh đóng cửa không cho xe cộ qua hai chiếc cầu sắt nữa. Năm trước, cầu Hiệp Hòa đã hoàn thành, cho thông xe. Năm sau, đến lượt cầu Bửu Hòa, cũng đã thông xe. Con đường nối hai chiếc cầu cũng hoàn thành việc mở rộng, cán nhựa và làm lễ khánh thành. Vậy là Cù lao Phố có thêm hai chiếc cầu, tách đường bộ hành khỏi cầu đường sắt. Sẽ không còn xảy ra tai nạn thảm khốc như của mồng 4 Tết năm nào. Khi mà cả xe lửa và xe hơi, xe gắn máy cùng qua lại trên hai chiếc cầu sắt. [...]

  • 17/06/2016

    Trong khu vườn cũ

    Huyền gửi cho túi xoài vườn. Chị hái lúc về thăm nhà ở Bình Phước. Tôi một chiều đến cơ quan chị đèo xoài về, nhìn rổ xoài vườn vỏ căng mịn vàng óng còn cả cuống mà thấy thương. Kỳ lạ. Cũng là xoài mà sao xoài vườn nom ngon và có mùi thơm hơn xoài chợ (xoài chợ cũng hái từ vườn chứ đâu!). Tôi bày rổ xoài ra ngồi ngắm nghía, nghĩ ngợi. Cái mùi thơm lành mà xoài chợ không có này chính là mùi của khu vườn, của xoài mới hái chín cây, của đôi tay người làm vườn chăm chút, sắp xếp, của tận tụy mang theo đường xa, của ngọt lành trao gửi. [...]

  • 16/06/2016

    Đêm vẫn dài...

    1. 
    Người đàn ông tần ngần định đưa tay lên nhấn vào cái nút nhỏ mầu đỏ gắn trên trụ cổng sắt, nghĩ sao lại buông thõng tay xuống. Rút mảnh giấy gấp tư trong túi áo, anh nhìn vào con số và tên đường, đúng đây rồi nhưng ngôi nhà to lớn làm anh ngại ngần. Nắng bắt đầu lên cao làm bỏng rát hai vai, lưng áo đổ mồ hôi dán sát vào da làm anh có cảm giác bức bối. Một cơn gió thổi qua mang theo vị mặn của muối. [...]

  • 15/06/2016

    Cánh diều

    Hai anh em mồ côi cha từ nhỏ. Má tảo tần hôm sớm nuôi con trong cảnh thiếu trước hụt sau. Cái ăn, cái mặc đã khó còn nói gì đến cái chơi. Hai đứa luôn nhìn đám trẻ con nhà khá giả trong xóm chơi những món đồ chơi đắt tiền mà thèm thuồng. Mùa khô, gió chướng lao rao, bọn trẻ cả xóm thi nhau mua giấy dán diều (thời ấy, người ta không bán diều làm sẵn như bây giờ). Những cánh diều đủ màu sắc bay lượn trong bầu trời xanh như những con cá lia thia đủ màu lượn lờ trong bể nước. Hai anh em ngồi nhìn lên bầu trời. Em khóc: “Anh ơi! Lấy con diều kia cho em đi!”. [...]

  • 15/06/2016

    Những cơn mưa bất chợt

    Đó là lần cuối tôi và Dũng ngồi trong quán nước mía. Ngồi nói những điều bâng quơ, đôi khi không đầu không đũa, người ngoài nếu nghe được câu chuyện chắc sẽ không hiểu hai đứa đang nói gì, có thể còn mắng trong bụng rằng, có kiểu bạn bè gì nói chuyện cộc lốc như lấy thanh củi gõ vào đá. “Cứ kêu hai ly nước mía rồi ngồi nói chuyện mãi, đứng dậy hai ly còn nguyên. Thiệt hết biết!”, bà chủ quán thường lầm bầm nói như vậy. Hai chúng tôi cười, cũng không biết ở đâu mà có nhiều chuyện để nói đến thế. Ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng say sưa nói nhưng ít khi câu chuyện bị bỏ dở như lần này. [...]

  • 10/06/2016

    Nẻo về

    Ánh trăng bạc đổ loang bản Lồ, nhập nhòa trong bát rượu đầy, Nhình ực một hơi uống cạn. Nhình biết tính bố, đã định cái gì thì khó mà thay đổi. Nhình muốn say, say để quên đi mọi thứ. Ngoài kia, đám hát iếu (1) của các đôi trai gái đã dắt nhau về xa, tiếng hát còn vẳng lại đâu đó: “Mừa hâư nạn lìa đông chắng giá/ Mừa hâư vài lìa nhả cỏi thôi/ Tắc nặm hẩư têm cuôi cỏi piạc/ Tắc nặm hẩư têm bắc cỏi lìa...” (Bao giờ nai lìa rừng mới bỏ/ Lúc nào trâu lìa cỏ mới thôi/ Đổ nước cho đầy sọt mới lìa/ Đổ nước cho đầy vợt hẵng xa...). Những mùa trăng trước, Nhình với Tu cũng từng hẹn thề như thế, vậy mà giờ đây... [...]