Truyện ngắn Archives - Page 26 of 33 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Truyện ngắn
  • 28/01/2016

    Lối nhỏ ra đường lớn

    Lối vô nhà ông Sáu Quân đi lối nào chú?
    Tôi hỏi một đại úy bộ đội đứng bên sạp báo. Anh ta mỉm cười gật đầu lễ phép, có lẽ tại tướng tá tôi bệ vệ quá, dù chỉ là một giáo chức về hưu.
    - Bác Hai hỏi ông Sáu nào ạ? [...]

  • 28/01/2016

    Người đàn bà trong bệnh viện

    Cô y tá gõ cửa phòng trực, gương mặt hốt hoảng:
    - Thưa bác sĩ... Có một người nhà bệnh nhân đang la hét dữ lắm ở phòng hồi sức nhi... Không ai can bà ta được.
    - Vì chuyện gì? - Tôi hỏi.
    [...]

  • 28/01/2016

    Tuổi xuân thì

    Tôi hối hả chạy vào phòng cấp cứu. Hương đang ngồi lặng trên xe đẩy, chuẩn bị sẵn sàng cho ca mổ. Gương mặt nó nhợt nhạt, mồ hôi rịn trên vầng trán xanh xao. Nó cố nén cơn đau, mấp máy môi chào tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Hết ngạc nhiên, ánh mắt ấy lại chuyển sang chịu đựng, nhẫn nhục. Chắc nó sợ tôi mắng. Ngày trước, ở cùng nhau trong kí túc xá, tôi vẫn thường lên lớp với nó và bao giờ nó cũng im lặng, không hề cãi lại. [...]

  • 28/01/2016

    Niềm vui khó tả

    Anh Tư hỏi vợ bằng giọng nghiêm hơn bình thường:
    - Bà thấy sao? Hai thằng nhỏ làm như có chuyện gì hay sao ấy. Thấy tụi nó không vui vẻ, xởi lởi như mọi ngày. Bình thường tụi nó hay hỏi thăm mình chuyện này chuyện kia. Từ hôm qua tới giờ, tụi nó cứ im như thóc. [...]

  • 27/01/2016

    Bó tay

    Thanh, chủ tiệm may Thời Tân nên gọi Thanh Thời Tân. Em trai tên Cảnh, thiên hạ cũng gọi Cảnh Thời Tân. Hai anh em bất hạnh như nhau. Anh bị vợ bỏ, em chả ma nào dám lấy. Dễ hiểu lắm. Hai tay nầy là đệ tử hàng thứ nhất của Lưu Linh.
    Xứ chi mà chục thằng là chục bợm. Mới sáng đã thấy quý anh tình tính tang ở mấy quán cóc, thằng thất nghiệp chả nói làm chi, [...]

  • 23/01/2016

    Xóm Cây Cồng

    Xóm có cái tên Phú Phong rất mượt nhưng ngoại trừ người tại chỗ thì không ai còn nhớ cái tên ấy. Đôi khi đọc trên giấy tờ xóm Phú Phong, người xóm còn ngơ ngác nói chi người ngoài, phải nói xóm Cây Cồng hoặc xóm Cồng người ta mới nhận ra.
    Ở vùng nửa quê nửa chợ, đất cát ít, hết mùa ruộng rẫy thì dân xóm trở qua nghề xe lôi xe kéo, vất vả quanh năm. [...]

  • 22/01/2016

    Mải miết tìm nhau

    Mưa từ hồi hai giờ cho đến bốn giờ chiều mới tạnh. Mới đầu tháng tư mà mưa gì ác vậy, như thể mưa tháng bảy không bằng. Thà ngồi thắc thỏm không yên, rầu thúi ruột thúi gan. Không phải Thà rầu vì cái “chòi” sửa xe bên lề đường của anh ế khách, mà rầu cho người ta. Rầu cho người bán chè ở phòng trọ bên cạnh. Vì vậy, mưa vừa dứt hột, Thà dọn đồ nghề về nghỉ rồi lấy chiếc xe lăn đi. Ngang qua gánh chè của Thắm, Thà phân bua:  [...]

  • 21/01/2016

    Hận mẹ

    Triệu Đạt là ngư­ời con có hiếu, làm ăn ở thành phố phát đạt, khi mua đ­ược nhà riêng anh về quê đón ng­ười bố đã nằm liệt giư­ờng hơn 20 năm lên ở với mình, thuê ng­ười chăm sóc, hầu hạ.
    Đã sắp sang năm mới, ngư­ời bố nằm trên giư­ờng bỗng nhiên hỏi Triệu Đạt: “Con à, năm nay chuẩn bị đón Tết thế nào?”. Triệu Đạt đáp: [...]

  • 21/01/2016

    Con trai và con gái

    Cha tôi là một nhà chăn nuôi chồn. Ông nuôi chồn bạc trong hàng rào, vào mùa thu và chớm đông, khi bộ công chúng đẹp nhất, ông giết chúng lột da rồi bán da thô cho Công ty Hudson’s Bay hoặc Montreal Fur Traders. Các công ty này cung cấp cho chúng tôi những tờ lịch hoành tráng để treo, mỗi cạnh cửa bếp một tờ. [...]

  • 19/01/2016

    Mẹ và mối tình của cha

    Từ ngày lớn lên tôi chưa bao giờ thấy cha mẹ nặng lời với nhau. Ai cũng khen gia đình tôi hạnh phúc. Cha tôi hết việc ở công sở về tới nhà là nở nụ cười với vợ con. Ông coi gia đình thật sự là tổ ấm. Ông là một cán bộ mẫn cán, giỏi việc công, nhưng cũng chăm chỉ việc nhà vào những ngày nghỉ. [...]