Truyện ngắn Archives - Page 2 of 47 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Truyện ngắn
  • 29/09/2018

    Ngủ biển

    Nhà nằm chênh vênh lưng chừng dốc.
    Lúc cha cắm rựa xuống núi hỏi mẹ cao chừng ni được chưa, mẹ lắc đầu thì cha lại leo thêm một đoạn dốc. Cha lại hỏi: Được chưa? Được chưa? Khi mẹ gật đầu thì cha mới cắm cọc, phát luồng dựng cột, buộc kèo. Mẹ muốn ở thật cao giữa rừng luồng bạt ngàn, thật xa bà nội, [...]

  • 22/09/2018

    Nơi dòng sông chảy quẩn

    Mùa hè cũng như mùa đông, bất cứ ai đi qua đoạn sông này đều sởn gai ốc. Dòng sông chảy đến đây như bị một quả núi ngầm chặn lại, sôi réo ùng ục. Từng xoáy nước cuộn tròn hút theo tất cả các vật thể chảy qua theo hình trôn ốc dìm xuống đáy sông một cách bí ẩn, sau đó, cách một quãng dài [...]

  • 22/09/2018

    Chiếc bánh Trung thu

    1. Đó là năm tôi 12 tuổi. Một cô bé 12 tuổi, con nhà nghèo thì chiếc bánh Trung thu màu nâu nâu mềm mềm, dáng tròn đầy thơm tho là cả một thế giới. Nhưng chiếc bánh tôi vừa miêu tả là bánh được trưng bày trong cửa hiệu, sắp tới Trung thu thì cửa hiệu nào cũng có thứ bánh ngon lành hấp dẫn ấy. [...]

  • 22/09/2018

    Con chó đá tân thời

    Ngày nảy ngày nay có anh em nhà nọ đã lập gia đình nhưng không chịu lao động. Do được nuông chiều từ nhỏ, hưởng của cải từ cha mẹ để lại nên họ chỉ biết ăn chơi. Ngày nọ, người em sau một buổi quay cuồng trong vũ trường thả cửa đã đi thẳng lên núi ngủ ở đó một đêm, rồi sáng hôm sau [...]

  • 15/09/2018

    Cát bụi

    Gã dừng xe lại mua một gói thuốc, châm lửa hút, thở ra một làn khói mỏng, rồi kiểm lại số tiền trong túi. Chưa đầy 100 ngàn! Với số tiền ít ỏi này nếu ghé chỗ con nhỏ Châu - bồ ruột của gã thì sẽ bị đối xử lạnh nhạt ngay. Con nhỏ khốn kiếp! Cứ có tiền nhiều đưa cho nó thì muốn gì nó cũng chiều, [...]

  • 15/09/2018

    Mẹ kế

    1. Trong lúc mọi người tíu tít dựng rạp, kê bàn ghế thì Hoài chui vào căn phòng mà bố mới sửa soạn cho Hoài ra ngủ riêng, lặng lẽ ngồi khóc. Hoài khóc thầm, không thành tiếng. Những giọt nước mắt ấm ức, tủi hờn, giận dỗi cứ lăn trên hai bên má, Hoài chẳng buồn lau. Hoài nhớ mẹ, nhớ trong thổn thức. [...]

  • 15/09/2018

    Quá khứ chạy về

    Ngôi nhà cấp 4 của ông nằm sâu trong một con hẻm ở thị trấn M. So với nhà của những sếp lớn “về vườn” thì nhà của ông chưa thể đủ tiêu chuẩn để mà đem ra so sánh. Tuy nhiên, nó lại được coi là ngôi nhà may mắn. Trong khuôn viên có hòn non bộ, cây cảnh... tất cả mọi thứ như chỉ để mà có. [...]

  • 15/09/2018

    Tỷ phú không tiền

    Quán cơm bình dân sát hè đường. Một con đường luôn nghẹt cứng xe cộ và người. Nhưng tôi không thể không chen qua đám đông đó để vào quán ăn cơm trưa và mua thêm một hộp cơm mang về nhà dành cho buổi chiều vì ngại phải trở ra đường lao vào đám đông xe cộ ngược xuôi ấy. Khi tôi kêu [...]

  • 08/09/2018

    Cuốn nhật kí còn dang dở

    Trời đã vào thu, không còn cái nắng đổ lửa như hồi đầu hạ nữa. Bà Loan bần thần nhìn cây thị góc vườn, nó đã lúc lỉu những chùm quả căng mọng sắp rực ươm sắc vàng. Mới đó thôi mà đã mấy chục năm qua đi rồi. Đôi mắt bà mờ sương chìm vào dòng cảm xúc khi nhìn từng đợt mưa ngâu trắng trời. [...]

  • 08/09/2018

    Tôi và em

    Em là một nhà văn trẻ. Năm trước em có in cuốn tiểu thuyết khá dày, viết về một chuyện không hề ngắn thuộc loại tình ái thâm cung bí sử. Tôi đọc rất thích và rất nể bút lực của một cô gái trẻ tuổi đời thành nhà văn trẻ tuổi nghề như em. Tiếc, lúc đó tôi định giới thiệu cuốn sách của em nhưng không thành [...]