Truyện ngắn Archives - Page 10 of 62 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Truyện ngắn
  • 19/01/2019

    Nàng hương

    Dung nhớ, ngày đầu lên Yên Lai, một xã người Tày xa tít tắp, nhìn đâu cũng thấy đồi núi, mây mù và rặt một loại cây dân địa phương gọi là chó đẻ, Dung được nhà trường phân về phân hiệu Bản Lồ nằm tít trên núi cao, cách trung tâm xã 3 giờ đi bộ đường đất. Phân hiệu chỉ có 3 lớp học và 2 cô giáo đã lấy chồng ở bản, sáng đi chiều về. [...]

  • 19/01/2019

    Tết xa quê

    Dọc theo con hẻm nhỏ cả hai bên đều là nhà trọ. Thường ngày vào mỗi buổi sáng khi vừa thức giấc là mọi người trong xóm trọ ai cũng tất bật lo chuẩn bị đồ đạc, thức ăn... để bắt đầu cho một ngày mưu sinh. Dù họ rất bận bịu với công việc nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nói rôm rả của những người hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. [...]

  • 19/01/2019

    Người leo núi

    Tôi phải viết về một điều gì đó sáng sủa hơn những thứ tôi thấy mỗi ngày. Nhưng cảm giác mệt mỏi ăn mòn từng ý nghĩ, choán lấy tôi bằng những khoảng trắng vô hồn. Đầu óc tôi như cánh đồng hạn hán nên chẳng thể gieo mầm tốt tươi dù tôi có nghĩ về màu xanh cả trăm lần. Thế nên rất nhiều ngày tôi không làm gì [...]

  • 19/01/2019

    Hắn

    Nhìn hắn lui cui trong vườn hoa kiểng, nàng thấy ngồ ngộ. Cái cặp kính cận trên gương mặt gầy gầy như chẳng dính dáng gì với bộ đồ công nhân bạc màu. Nắng chiều vàng nhẹ nhàng trải lớp lụa mỏng khiến không gian trở nên êm ả lạ thường.
    Từ hôm hắn đến, cái không khí yên tĩnh nhàn nhạt, nhàm chán trong [...]

  • 19/01/2019

    Lão Ngang

    Dân làng Đìa bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với công việc đầu tiên là làm con đường trục chính đi suốt chiều dọc của làng để nhập vào đường liên xã. Ai cũng phấn khởi, được như vậy thì đi lại thuận tiện biết chừng nào, ô tô có thể vào đến tận sân nhà. Họp bàn, vận động những hộ dân hai bên hiến đất cho làng làm đường [...]

  • 12/01/2019

    Tết ở quê ngoại

    Ông xã tui lùa bò xong, châm một điếu thuốc lào, rít tanh tách, phả khói mù mịt. Không hiểu sao tui chịu được mùi khói thuốc nồng say đó chớ. Hồi mới yêu, tui cấm ổng hút thuốc lào. Ổng chịu bỏ thuốc lào để cưới tui. Nhưng sau này ra Bắc, mùa đông lạnh lẽo, thấy ổng dòm bạn bè hút thuốc, có vẻ thèm, [...]

  • 12/01/2019

    Mùa xuân còn ở lại

    Bảy năm có hơn Cúc Tâm mới trở lại nơi này. Con đường đất đỏ sau cơn mưa hôm trước không còn bụi cuốn mịt mù mà đằm thắm duyên dáng đến lạ với bóng râm của hai hàng cây ven đường lao xao hoa nắng.
    Trong mắt Tâm bây giờ chỉ có màu xanh. Xanh ngút ngàn rừng tràm viền đường chân trời. Xanh biếc dòng kênh chảy dài. [...]

  • 12/01/2019

    Ba tôi

    Ba tôi cố xới nồi cơm cho xốp lên bởi nó đã không còn nóng. Những hạt cơm của bữa trưa để tới chiều, ba cũng không buồn hâm lại. Một mình một chén ấy mà, chả khách khứa gì nên có chi dùng nấy. Nhưng rồi bất chợt tôi ghé, thế là thêm chén thêm đũa vậy thôi.
    - Ba để con xới cho. Cơm cứng như vầy mà... [...]

  • 05/01/2019

    Tơ hồng

    “Khi con lớn tuổi hơn con sẽ biết: tình yêu là thứ không có thật và đáng buồn cười. Tình yêu không thể làm cơm ăn, không thể làm áo mặc. Tình yêu như khói như sương, muốn lưu giữ cũng không lưu giữ được. Theo năm tháng trôi qua, tình yêu - nếu có - cũng sẽ nhạt phai, xa dần rồi mất hút...”. [...]

  • 05/01/2019

    Chỉ còn là ký ức

    Mẹ gọi điện thông báo: “Bác Cả gái dạo này gầy lắm, phải sút đến gần chục ký, mồm miệng thì nhạt nhẽo, chả thiết ăn uống gì. Ai cũng nghi bác ấy bị ung thư. Đầu tuần tới hai bác muốn lên bệnh viện của con để xét nghiệm. Con giúp bác ấy nhé! Đừng để bụng chuyện ngày xưa Nga nhé!” - Trước khi mẹ tắt máy tôi còn nghe [...]