Truyện ngắn Archives - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Truyện ngắn
  • Bão tơ hồng

    18/08/2017

    Bà chép miệng, nghĩ tới buồng chuối bị chặt trộm đêm qua mà tiếc đứt ruột. Buồng chuối tây mập mạp đều tăm tắp đã vàng, bà định sáng nay cắt về ra nải, ngày kia cúng rằm, thế mà kẻ gian đang đêm ăn hộ, kể cũng lạ từ trước tới nay có ai dám tơ hào bén mảng gì tới mảnh đất nhà bà đâu. Biết thế bà nuôi chó dữ chắc [...]

  • Liên

    11/08/2017

    Khi chiếc xe khách có giường nằm về đến bến xe thị trấn thì trời đã muộn. Chân trời phía Tây là tầng tầng lớp lớp những núi cùng non, chỉ còn rơi rớt những mảng nắng vàng yếu ớt. Mặt trời đã trốn chạy từ lúc nào. Gã tài xế bước xuống xe, đóng cửa “ca- bin” đánh rầm. Ở phía bên kia đường, cô chủ quán có nước da trắng hồng, [...]

  • Vách gỗ

    10/08/2017

    Sang thu, bản Phộc như thay áo mới. Rừng đồng loạt đổ vàng, con suối lao lọc mình trong vắt. Tiếng chim gọi bạn, tiếng nai, hoẵng âm vang cả một vùng. Con đường lên nương nhấp nhô sỏi Nhếnh vẫn đi, nay như thêm gai nhọn. Bàn chân Nhếnh đau rát, nhức buốt. Trong đầu Nhếnh bao ý nghĩ cứ bùng nhùng vây quanh. [...]

  • Binh nhất Đinh Đình Cốc

    09/08/2017

    Thực ra tên hắn là Cóc - Đinh Đình Cóc - tên khai sinh của hắn. Đơn giản, ở quê, hễ nhà nào hiếm muộn, khi sinh được đứa con, cha mẹ phải đặt cái tên thật xấu để cho những con ma, con quỷ nghe thấy ghét, thấy sợ mà đừng “bắt” con của họ, vậy thôi. Khi nhập ngũ, mặc dù kỷ luật sắt, nhưng mỗi lần điểm danh [...]

  • Tấm thẻ bài và bàn tay bốn ngón

    04/08/2017

    Ông Liên là con thứ ba trong một gia đình nông dân có 5 chị em ở miền trung du Bắc bộ. Lớn lên ông đi bộ đội rồi vào Nam chiến đấu từ năm 1970. Cha mẹ ông lần lượt đi vào giấc ngủ ngàn thu, hồi chưa giải phóng, ông Liên nào có biết, mà có biết cũng không thể về chịu tang được. Sau giải phóng miền Nam, [...]

  • Thầy Ty-pô của tôi!

    29/07/2017

    Bác Ty-pô không còn nữa. Từ mấy năm nay. Sáng sáng, quán cóc của bà Bảy không còn thấy người đàn ông lưng gù như lưng gấu có mái tóc bạc và cứng như cước, râu trắng mọc lởm chởm không cắt tỉa, mặc bộ bà ba cũng toàn trắng, ngồi trầm ngâm bên ly cà phê đá. [...]

  • Trên bến sông chờ

    28/07/2017

    Ngày mai Trinh về. Cái tin ấy rộn rã cả xóm Bần Ổi, người ta tụm lại đem chuyện đời của Trinh ra để mà bàn tán. Chuyện bây giờ bàn chán, họ mang cả chuyện năm bảy năm về trước ra mà nói rồi lấy làm khoái trá, mặt rạng rỡ hẳn ra. Trinh mới viết thư gửi về hôm qua, Hy mừng quá xách lá thư chạy đi khoe cùng xóm. [...]

  • Người trực bến cho những chuyến xe

    27/07/2017

    1. Đông hiu hắt, gió rít trên đồng rợn ngợp. Vài kẻ qua đường bịt mặt kín mít. Lúa còn trơ thân rạ, cánh đồng ải bạc phếch sắt lại. Tháp chuông nhà thờ chơi vơi. Nghĩa địa người Công giáo trầm mặc, hàng thánh giá chạy dài như đóng khung vào nền trời xám lạnh. Cánh con chim thảng bay khào khào trong gió bấc. [...]

  • Mẹ kế

    22/07/2017

    1. Lũ học sinh lớp 12 chúng tôi, con trai, con gái tất bật làm hồ sơ thi đại học. Mấy đứa bạn thân hỏi tôi định thi vào những trường nào, hai trường hay ba trường? Tôi ấm ớ trả lời cho xong chuyện. Bạn bè chỉ biết tôi học giỏi, giỏi đều các môn nhưng không mấy đứa biết hoàn cảnh của tôi. Gánh nặng kinh tế [...]

  • Tiếng chuông phía bình minh

    20/07/2017

    Cuộc đời An gắn liền với những chuyến đi và những ngôi mộ. Mỗi năm An về quê chỉ đôi lần vào những dịp Tết nhứt hay giỗ chạp. Thời gian còn lại, An rong ruổi khắp nơi, đeo đuổi đam mê lạ lùng mà chính An cũng không thể giải thích được, đó là tìm kiếm và “trò chuyện” với những ngôi mộ cổ. Thời thơ ấu của An [...]