Ngày ta về thành phố
Nắng đỏ những phố phường
Ai cũng thấy mình được về quê mẹ
Dù Sài Gòn còn lạ lẫm những hồi chuông..
Sa Vĩ chiều cuối xuân
Hàng dương xào xạc gió
Năm Căn
trùng điệp đước, tràm
Tôi đứng bên cột mốc số 0
Dòng chữ xốn xang:
Run tay thắp nén nhang trầm
Gửi đi một chút lặng thầm niềm đau
Mẹ anh giờ bạc mái đầu
Hằng đêm nhang khói nguyện cầu cho anh
Sớm hạ đầu mùa ấy
Hoa gạo đỏ trời quê
Nhập đoàn quân ra trận
Em tặng chiếc khăn hồng
Thêu đôi chim quấn quít