Là dân viết lách, nên cái “thú xê dịch” đã ngấm vào máu thịt của tôi. Nhưng trước khi là dân viết lách, tôi đã có những tháng năm làm cô giáo, cho nên hễ đi đến đâu, như thể “bệnh nghề nghiệp”, tôi đều ngó nghiêng vào các trường học xem sao. Lần lên Bát Xát (Lào Cai) vừa rồi cũng vậy. Xe ngược không biết bao nhiêu con dốc [...]
“Mẹ ta không có yếm đào/ Nón mê thay nón quai thao đội đầu/ Rối ren tay bí tay bầu/ Váy nhuộm bùn áo nhuộm nâu bốn mùa”. Đó là bà mẹ trong thơ Nguyễn Duy, nhưng đó cũng là hình ảnh mẹ tôi. Mẹ tôi không dạy tôi trên lớp, nhưng mẹ dạy tôi đi trên con đường đời để trở thành một người chân chính. [...]
Có mấy năm tôi sống ở Sài Gòn. Công việc thì nhiều, thời gian thì ít. Tôi xoay tít như cái kim đồng hồ. Sáng dậy, nhảy thể dục tại chỗ, tranh thủ nghe bản tin “Chào buổi sáng” của Đài Truyền hình Việt Nam. Rồi vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, lên con ngựa sắt đã sắp nghỉ hưu chạy ra quán cà phê bình dân làm một cốc đen kèm một gói xôi [...]
Cây đa biểu hiện của sự trường tồn, có sức sống hàng trăm năm, như cây kơ-nia ở Tây Nguyên, rễ bám sâu vào lòng đất để tỏa bóng sum suê. Cây cao bóng cả, dang cành, xòe lá tỏa bóng mát một khoảng không gian rộng. Đứng cạnh sân đình, cây đa tôn vẻ cổ kính thiêng liêng, [...]