Gió từng cơn mơn man nhẹ. Cái lạnh của sớm mai thật dễ chịu. Đàn gà chạy tao tác khi tôi bước ra vườn sau nhà. Lúc nãy trước khi ra chợ bà xã hồ hởi báo tin vui. Xoài đậu mấy trái đó anh! Cứ tưởng chỉ để làm kiểng hay gà lên ngủ... Anh ra coi đi! Đang sắp dãy ghế để đón khách đầu ngày cho phòng Nét. A! Vậy sao? Hay quá, tôi kêu lên mừng rỡ... Nắng đầu ngày đã bừng lên từ lâu, những cánh hoa chiếu thủy giữa sân vườn như lấp lánh theo nỗi mừng của tôi. [...]
Thời gian vừa qua, nghe tin người ta muốn đưa môn Sử vào dạy tích hợp, tôi và một số đồng nghiệp không khỏi băn khoăn, hụt hẫng và rồi Quốc hội trong buổi họp cuối cùng khóa 10 chiều 27/11 qua tranh luận đã đi đến kết luận “Tiếp tục giữ môn Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới” làm chúng tôi vỡ òa trong niềm vui. Đã từng là giáo viên tham gia giảng dạy sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, chúng tôi vừa dạy Văn, vừa phải dạy Sử, Địa vì thuộc tổ Xã hội. [...]
Theo chân chàng trai Cil Khơi, Phó chánh Văn phòng UBND thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương (cũng là người con của buôn làng), tôi đã len lỏi vào các hộ gia đình người Lạch (một nhóm thuộc tộc người bản địa Kơ Ho sống lâu đời nhất ở Lâm Đồng) để tìm hiểu làng rượu cần không... tuổi này. Gọi “Làng rượu cần không tuổi” là vì người dân sống bao đời nay ở đây không ai biết nghề làm rượu cần ở Bon LangBiang có tự bao giờ? [...]
Tôi đến Sài Gòn lần đầu tiên giữa mùa mưa năm 1937. Năm đó tôi 13 tuổi, học lớp nhì, năm thứ hai (moyen 2o année) cấp sơ đẳng tiểu học. Trong lần hội ngộ đầu tiên ấy, tôi chỉ biết có hai điểm rất nhỏ của cái thành phố lớn mà phương Tây đặt cho cái tên “Hòn ngọc Viễn Đông”. Một, là cái xóm nghèo gần ga xe điện Nancy (gần ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo bây giờ), ở đó có nhà bà cô họ chuyên mua bán trái cây; hai, là vùng Cây Quéo (thuộc quận Bình Thạnh bây giờ), [...]
Mẹ lên thành phố thăm tôi. Tôi đón mẹ ở bến xe. Mẹ mặc chiếc áo hoa trắng điểm xanh mà tôi mua cho mẹ bằng món tiền nhuận bút đầu tiên từ mấy năm trước. Tôi còn nhớ như in mẹ ướm thử rồi bảo: “Suốt ngày lấm lem bùn đất ngoài đồng mặc áo mới sao được!”. Mẹ gấp chiếc áo cẩn thận bỏ vào túi nylon cất trong tủ, có dịp đi đâu xa mới đem ra mặc. Loẹt quẹt đôi dép lê, mẹ khệ nệ một tay ôm nửa bao gạo, tay kia xách chiếc làn mây đầy ắp đồ. [...]
Đời tôi được ăn hai bữa bún ngon nhớ đời. Bữa thứ nhất, trước ngày tôi lên đường tòng quân tháng 1-1966, cả nhà tôi tổ chức bữa liên hoan bằng bún riêu cua. Bữa thứ hai là bữa bún riêu ốc vợ tôi nấu đón tôi hôm trở về trong căn nhà tập thể cạnh quốc lộ vào ngày 10-12-1975. Bún dẻo mềm trộn với riêu cua, riêu ốc ngon thơm ngào ngạt. Bao nhiêu năm rồi nhưng hai bữa bún ấy tôi không bao giờ quên. [...]