Tản văn Archives - Page 82 of 93 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Tản văn
  • 15/04/2016

    Nước mắt ngày trở về

    Tôi viết truyện ngắn “Con mắt núi” vào khoảng năm 2003. Đó là khoảng thời gian làng tôi hẳn chưa thôi ám ảnh về những tiếng nổ kinh hoàng giữa đêm khuya. Đó là khoảng thời gian cái đứa tôi vẫn còn đầy sợ hãi mỗi khi đi ngang qua căn nhà ấy, căn nhà có người vĩnh viễn ra đi không toàn vẹn bởi một phần thân thể vùi trong cát đá, một phần tan tác dưới lòng sông... Tôi sợ đến nỗi chỉ nghĩ thôi cũng tránh đi qua đoạn đường ấy. [...]

  • 14/04/2016

    Tôi viết bài thơ “Dặn con”

    Cuối năm 1990,“Mái nhà tôi chụm giữa dốc Bồ Hòn”, được UBND thị xã Hồng Gai bồi thường và cho di chuyển để mở rộng diện tích, tôi được mua một ô đất cạnh đường 18 (A) ở cuối phố Hạ Long, cách bến phà Hòn Gai 350 mét, cũng là nơi tôi ở hiện nay. Bà xã tôi lại nghỉ chữa bệnh, nên có mở trước cửa nhà ống mới xây, một quán nước, để có việc làm cho vui và thêm thu nhập. Vì trên đường huyết mạch của cả tỉnh, nên ngày nào cái quán nước của bà xã tôi [...]

  • 14/04/2016

    Như một loài hoa trôi

    Những năm gần đây, mỗi lần đi xa trở về thành phố này chúng tôi thường đến ngồi ở Đất Phương Nam. Buổi sáng, quán chưa đón khách. Chỉ có hai chúng tôi và chủ quán. Và những câu chuyện lan man về đời, về người. Và, về những điều... vô ích. 
    Đất Phương Nam là gì? Và ở thành phố này, dường như cũng có vài nơi chọn cái “mỹ danh” ấy. Chủ nhân những cơ sở này, có lẽ vốn không là người bản địa? [...]

  • 13/04/2016

    Bếp lửa của mẹ

    Tôi thuộc từng xăng-ti-mét cái chái bếp nhỏ của mẹ. Nào cái bếp kiềng cũng cỡ tuổi tôi muội than bám đen kịt, mẹ bảo đó chính là ông Thần Bếp. Nào gờ tường không trát vữa lô xô gạch như răng lược, tủ chạn cập kênh trống huơ trống hoắc, góc này hũ sành muối hạt, lọ bột canh, góc kia dúm bột ngọt, chai nước mắm... Rồi là một đụn đủ thứ củi tre, tàu cau khô, rơm khô, nhánh cây gãy... mẹ lượm trong vườn, gác bếp giăng bồ hóng đen ngòm, [...]

  • 08/04/2016

    Mùa vàng

    Vào hè, khi nắng đã đủ làm rám những làn da, tôi thường nhớ về một thủa. Quê tôi nghèo nhưng vui. Mùa hè nắng vàng ròn. Nhìn quê như thế giới màu vàng. Lúa vàng rộm trên đồng. Rơm vàng. Ánh nắng vàng hắt lên từng đống lúa, hắt lên từng đống rơm, hắt lên cả tường nhà một màu vàng gắt.
    [...]

  • 07/04/2016

    Nhớ thương Phó Bảng

    Đến Hà Giang bao nhiêu lần, nhưng tôi cứ lười biếng bỏ qua Phó Bảng. Chỉ mơ hồ trên đường từ thị trấn Đồng Văn qua Sà Phìn thăm dinh nhà Vương để vòng trở lại huyện Yên Minh, có một tấm bảng chỉ đường về Phó Bảng. Nhưng rồi xe cứ thản nhiên chạy qua, để rồi thân thuộc với Hà Giang lắm mà vẫn chưa rành Phó Bảng ra sao.
    [...]

  • 06/04/2016

    Biên giới An Giang một thời phải nhớ

    Nỗi nhớ thương đầu tiên tôi xin được cúi đầu tưởng nhớ trước cái chết thương tâm của hơn 3.000 đồng bào xã Ba Chúc, huyện Bảy Núi, tỉnh An Giang. Tại đây, trong một ngày tháng 4/1978, bọn đao phủ Pôn Pốt đã sát hại dã man gần 1/3 dân số của xã (*). Ngày ấy, khi đơn vị chúng tôi theo những chuyến xe GMC đến được tận nơi thì bọn đồ tể đã “hoàn thành” cái việc trời không dung đất không tha ấy đối với đồng bào ta. Và sau cơn say máu tàn sát người vô tội, cả trung đoàn “thiện chiến” Pôn Pốt đã rút lên núi Phú Cường lẩn trốn. [...]

  • 01/04/2016

    Từ môn Sử ở trường, chúng tôi đi...

    Đầu năm 1974, tôi đang học lớp 10 (hệ 10 năm ở miền Bắc), đó là những ngày khí thế tòng quân của tuổi trẻ dâng cao mãnh liệt. Những bài học trong giờ Lịch sử thuở ấy sao mà thiêng liêng đến thế! Thầy giáo dạy Sử dõng dạc cất lên lời văn trong bài “Phú sông Bạch Đằng” (Trương Hán Siêu): “Giặc tan, muôn thuở thanh bình/ Phải đâu đất hiểm, cốt mình đức cao”. Những giờ Lịch sử trong lớp học đã đưa chúng tôi ngược dòng thời gian, trở về với những năm tháng hào hùng dựng nước và giữ nước, [...]

  • 01/04/2016

    Một gia đình giàu co

    Nếu nhà tôi giàu, sao tôi phải mặc lại đồ cũ của chị cả, em tôi phải học bằng sách cũ của tôi và mẹ tôi phải cặm cụi sửa vá những bộ quần áo con gái của tôi thành quần áo con trai cho em tôi mặc? Nếu nhà tôi giàu, sao bữa cơm nào cũng ít thịt nhiều rau, thậm chí còn quy định, mỗi bát cơm chỉ được gắp một miếng thịt? Nếu nhà tôi giàu, sao bố mẹ tôi phải ngày ngày cơm nắm muối lạc đi làm thuê cho người ta từ sáng sớm, làm thông tầm qua trưa để chiều còn có chút thời gian chăm sóc vườn nhà? [...]

  • 25/03/2016

    Chuyện giang hồ của một người trẻ

    Tôi thường thích đi, theo kiểu người xưa gọi là giang hồ. Gần đây nhiều người trẻ gọi là đi phượt, thực ra có thể hiểu nôm na là đi bụi. Nghĩa là bạn làm một chuyến hành trình ngẫu hứng. Ở đó, không có một phái đoàn nào, không có một lịch trình cố định, không gò bó vào số lượng thành viên hay phương tiện. Đôi lúc cũng chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Ngay cả ăn uống và ngủ nghỉ cũng sẽ xảy ra một cách tùy hứng, không cầu kỳ. Một quán nhỏ nào đó e ấp bên đường, coi bộ cũng nên thơ, vậy là tấp vô. [...]