Tản văn Archives - Page 8 of 71 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Tản văn
  • 19/01/2019

    Sao tôi cứ chất vấn ông mãi vì điều đó?!

    Năm 1992, khi tôi mới về Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ công tác, có một cán bộ hưu trí đầu bạc trắng đến Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ tìm tôi, tặng tôi chai mật ong, rồi kể chuyện về bà mẹ kế mang dòng máu hoàng gia Lào, người đó sau này tôi mới được biết là nhà văn Trần Kim Trắc. [...]

  • 19/01/2019

    Cuối năm Sài Gòn thật lạnh

    Nhiều năm rồi mới có được những ngày cuối năm Sài Gòn trở lạnh như năm nay. Một thứ thời tiết bất thường trong vô vàn sự vô thường của đời sống này. Suốt ngày trời dịu mát, sáng sớm và chiều tối se lạnh. Không gian xao xác gió khô chuyển mùa và thời gian cạn dần trong nỗi nhớ mong ai đó ngoài xa vạn dặm của [...]

  • 12/01/2019

    Bồng bềnh “Hồ trên núi”

    Thấm thoắt đã 15 năm, kể từ chuyến đi vùng cao năm 2003 để hoàn thiện các thủ tục công nhận đạt chuẩn phổ cập quốc gia độ tuổi trung học cơ sở trong toàn huyện, nay tôi mới có dịp trở lại nơi này. Một vùng đất đã đọng trong tôi những kỷ niệm gian nan mà ngọt ngào... [...]

  • 12/01/2019

    Giáp Tết

    Nằm trong phòng và nhắm mắt lại cứ nghĩ ngoài trời đang Tết. Đà Nẵng trưa vắng hoe tiết trời lành lạnh. Mình không đắp chăn để hai bàn chân lạnh như vậy và nhắm mắt lại. Thỉnh thoảng có tiếng động cơ xe máy ngang qua, rất chậm... Tự nhiên mình lại nghĩ là tiếng xe của những người con về quê trong đêm giao thừa. [...]

  • 12/01/2019

    Tuổi thơ, chợ Tết và khoai từ

    Sáng nay đi chợ, lúc ngang qua hàng rau quả, tôi bị/được một bà cụ kéo tay, khẩn khoản mời: “Khoai từ vườn nhà già bán nhín đặng Tết lì xì cháu chắt nè, ngon lắm! Mua dùm già nha!”. Tôi không định mua nhưng rồi vui vẻ lấy hết vì lời mời của bà cụ y như câu thần chú kéo ngược thời gian, tôi thấy mình nhỏ dại như cô bé [...]

  • 05/01/2019

    Nhớ những mùa đan len của mẹ

    Bây giờ mẹ tôi đã già, cái tuổi của giai đoạn gần đất xa trời, tấm lưng còng, mắt không còn sáng, chân tay đã yếu, đôi khi trái nắng trở trời người mẹ run lập cập... Vậy mà năm nào cũng vậy, khi đất trời chuẩn bị bước vào mùa đông lạnh giá là mẹ lại sốt sắng kêu mấy con mua giúp vài cuộn len để mẹ đan khăn đan áo. [...]

  • 05/01/2019

    Canh chua cá tra nấu kiểu thuần túy Nam bộ

    Hôm nay má tôi đã ăn được cơm, không nhiều, nhưng như thế đã quá tốt, có dấu hiệu bình phục dần, huyết áp vẫn 14 không lên cũng không xuống. Bà nói với tôi: Má thèm ăn canh chua cá tra.
    Tôi phóng xe vào chợ Lộc Thuận trong mua “bổi”, người quê tôi vẫn gọi phụ liệu để nấu nồi canh chua theo kiểu Nam bộ là “bổi”. [...]

  • 05/01/2019

    Về ăn cơm mẹ

    Mẹ sống một mình ở quê. Xung quanh nhà, có vườn cây ăn trái, có vườn rau, đủ loại. Đã vậy, mẹ nuôi thêm con heo để dành Tết bán, mấy con vịt xiêm, đàn gà... Mẹ vốn tằn tiện, thỉnh thoảng mới đi chợ mua ít thịt, ít cá về kho để dành ăn. Bình thường mẹ chỉ hái rau quả xung quanh vườn nhà, nấu ăn hàng ngày. [...]

  • 05/01/2019

    Con cá cô đơn

    Từ lúc nào không rõ, khi bước chân đến nơi làm việc của mình, tôi đã nhìn thấy bể cá được đặt trên kệ đá hoa cương; cái kệ vốn là chiếc tủ nhà bếp được tận dụng lại đựng giày dép, vớ tất các loại. Bể nhỏ, bề ngang khoảng 4 tấc, dài hơn nửa thước chỉ vừa đủ cho hai con cá nhỏ màu hồng nhạt bơi lội tung tăng. [...]

  • 05/01/2019

    Tết Mậu Thân tôi không được đi phía trước

    Vài ngày nữa đến Tết Mậu Thân, từ cơ quan Tiền phương, ông Hà - thủ trưởng phân công tôi về lại chỗ cơ quan cũ. Ông dặn:
    - Cháu xác định với anh em bộ phận sản xuất là phải tìm đất cho mùa rẫy mới. Cứ yên tâm mà trụ trên đó, kháng chiến còn lâu dài, đừng nôn nóng... [...]