Tản văn Archives - Page 78 of 94 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Tản văn
  • 10/06/2016

    Đôi chim sẻ

    Nhưng, một hình ảnh khác lại khiến mắt tôi phải nhìn theo. Hai chú chim sẻ đang lít chít nhặt cỏ khô dưới cội mai già. Nơi đó mới tháng trước ba tôi vẩy cỏ xung quanh ủ vào gốc cây. Lúc này hình ảnh hai chú chim nhặt cỏ mới dễ thương làm sao! Chiếc mỏ nhỏ xíu ngậm cọng cỏ khô bay đi rồi đáp xuống chịu khó cần mẫn để xây cho xong cái tổ ấm của mình. Đã hết những cọng cỏ rồi, giờ còn cỏ bụi thì làm sao đây? Một chú, rồi hai chú cùng lúc ngậm hai cọng cỏ vung mạnh... Nhưng không thể nào bứt ra được. [...]

  • 09/06/2016

    Sài Gòn nét cọ trẻ con

    Hồi đó còn bé, ba không được học vẽ như tụi con bây giờ, chỉ vẽ hí hoáy theo bản năng. Nhỏ thì dùng chì màu, bút sáp. Lớn lên tí, thấy người lớn vẽ màu nước hay hay, ba lục tìm mấy tuýp màu của ông nội pha thêm tí nước để rồi thấy tranh màu nước đẹp làm sao, thích vô cùng. Tự khám phá ra rằng màu đỏ pha với màu xanh dương sẽ ra màu tím, xanh dương pha màu vàng ra xanh lá... Khi đó bỗng dưng thế giới màu sắc thật tuyệt vời và kỳ thú. 
    [...]

  • 09/06/2016

    Nhớ lắm bánh lá dừa Giồng Luông

    Tôi xa quê gần 40 năm nhưng hương vị ngọt ngào của những chiếc bánh lá dừa Giồng Luông quê tôi vẫn theo mãi bên mình. Cứ mỗi lần nghe ở đâu tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam bộ là tôi lại tìm đến mong thấy lại những chiếc bánh đã gắn liền với tuổi thơ của mình như một ký ức đẹp không thể phai mờ. Dù sống ở thành thị nhưng cứ nghe đâu đây tiếng rao “... bánh lá dừa Giồng Luông đây...” thì dù bận mấy tôi cũng cố dừng lại để mua mấy cái làm quà cho gia đình và... như để chuộc lại cái lỗi của mình sao nỡ bỏ quê hương. [...]

  • 08/06/2016

    Mùa gặt và mẹ

    Trước mùa gặt mấy hôm, lúc xuống chợ phiên mẹ lục lọi trên mái gianh gian bếp tất thảy những cái liềm để cắt chấu. Mẹ dùng khúc than củi cháy hôm qua trên bếp làm dấu vào mỗi cán liềm. Ba cái cắt chấu thuận tay phải mẹ đánh dấu nhân, một cái thuận tay trái cho bố mẹ dùng dấu hoa thị. Sau phiên chợ, theo mẹ về ngoài những cái liềm đã cắt chấu, trong làn nhựa mẹ mua thêm thực phẩm dự trữ cho mấy ngày gặt, không thể thiếu dăm lạng đường, chục quả chanh dùng để pha nước uống lấy sức giữa buổi gặt. Tôi cười tít mắt sung sướng, mân mê gói đường và những quả chanh xanh óng căng mọng, thấy vị ngọt của đường cùng vị chua thanh thanh của chanh chạy nhẹ nơi cuống họng... [...]

  • 04/06/2016

    Gió gọi

    Chị - người phụ nữ phúc hậu, gương mặt lúc nào cũng tươi roi rói. Gặp chị lúc nào cũng chỉ thấy chị cười thôi. Ấy nhưng khi đã bắt đúng mạch cảm xúc, chị có thể đưa hết cả ruột gan ra mà nói, nói không ngừng. Điều chị nói lại không gì khác ngoài Kiều, Dân ca xứ Nghệ và những bài thơ oằn mình trước những ưu tư về “Gió” - những ngọn gió tâm linh bay bổng, mát lành. Chúng ta hãy cùng đến với chị - Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Hồng Oanh qua bài thơ “Gió gọi”.
    [...]

  • 04/06/2016

    Nỗi niềm rơm rạ

    Làm nông, nuôi bò, cực nhất là cái việc làm rơm. Tôi biết nỗi khổ này vì mùa lúa nào mẹ con tôi cũng thấp thỏm với rơm rạ. 
    Rơm quý, vì nó hiện diện trong hầu hết công việc của nhà nông - từ nhà ra đồng.
    Ngày xưa, tới bữa cơm canh, mẹ cứ lui cui dưới bếp. Tay dụi mắt, tay dùng que cời, lùa từng cụm rơm vụn vào bếp. Ai bảo rơm thì không cần tiết kiệm, [...]

  • 03/06/2016

    Bún cá An Giang

    Tra cứu trên trang mạng Bách khoa toàn thư mở Wikipedia với từ khóa “bún cá” tôi thu được kết quả về món bún cá đặc sản của một số tỉnh, nhưng lại không có bún cá An Giang. Tương tự, bún nước lèo là món ăn có nguồn gốc từ người Khmer, khi tra cứu từ khóa nầy trên Wikipedia cũng chỉ có thông tin về bún nước lèo các tỉnh ven biển Tây Nam, không thấy nhắc đến bún cá An Giang, trong khi nó cũng là một món bún có nguồn gốc từ người Khmer. Có phải bún cá An Giang không đặc sắc chăng, không nổi tiếng chăng? [...]

  • 03/06/2016

    Tự dưng ngồi nhớ

    Ngày trước khi còn ở quê, tầm 9 giờ đã giăng mùng đi ngủ. Lúc đó nghe ai thức khuya 11, 12 giờ đêm là nghĩ hay chắc người đó hư hỏng lắm, bởi lúc nào trong đầu cũng văng vẳng câu mẹ dặn: “Người đàng hoàng, ai mà thức đến giờ đó làm gì!”.
    Rồi năm cuối cấp lớp 12, phải thường xuyên thức đến tận 1, 2 giờ sáng để học bài. Khi ấy nó mới phát hiện phía sau khi vườn nhà mình có một đốm lửa nhỏ leo lét ẩn khuất sau những hàng cây. [...]

  • 03/06/2016

    Buổi sáng thức dậy chợt nhớ người cũ

    1.Tôi thường thức dậy vào lúc 5 giờ sáng.  
    Điều đầu tiên, tôi thường mở bản nhạc bất kỳ, đó có thể là nhạc remix từ một ca khúc đang nổi đình nổi đám của ca sĩ trẻ nào đó (điều này dẫu hơi hiếm hoi nhưng miễn sao tôi thấy có cảm hứng), hoặc thả hồn theo giai điệu nhão nhoẹt của Từ Công Phụng hay điệu bolero não tình: “Người đi đi ngoài phố/ Chiều nắng tắt bên sông”; hôm nào “sang” hơn và nếu đó là một sớm mưa thì tôi sẽ thích thú chìm đắm trong tiếng đàn violin của Jascha Heifetz - [...]

  • 02/06/2016

    Yêu mèo để thấy lòng ngủ say

    Tôi mơ hoài một giấc mơ được đến hòn đảo Aoshima - thiên đường mèo nằm ở phía Nam Nhật Bản. Khi tôi nói muốn đến thiên đường mèo một lần trong đời, đồng nghiệp tôi đã thốt lên: “Trời ơi, nhà có mỗi con mèo còn chịu muốn không nổi, tới đảo mèo... chết chắc!”.
    Chị nói đùa. Nhưng sự thật là nếu ai không thích mèo, nhà chỉ cần có mèo quẩn chân là đã mệt rồi, huống gì là bỏ một số tiền lớn chỉ để đi thăm những chú mèo hoang. Aoshima xa xôi, [...]