Tản văn Archives - Page 70 of 88 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Tản văn
  • 08/07/2016

    Mùa hè ơi! Niềm nhớ trong tôi

    Tôi nhận điện thoại Tuấn vào chiều mưa. Sài Gòn riết rồi đỏng đảnh, thất thường không chịu nổi. Mưa lớn mà lại còn dai nữa chứ. Lúc đó tôi đang mắc mưa trên đường gần khu Nhà thờ Đức Bà. Ráng chịu ướt tí xíu, chạy ù vào đường sách Nguyễn Văn Bình ngồi. Hình như từ ngày có đường sách, chưa bao giờ tôi ở đó khi trời mưa. Bởi vậy, cảm giác lúc đó lạ lắm. Đường sách như tách biệt hẳn với thế giới nhộn nhịp bên ngoài. Át cả tiếng xe cộ, át cả những bon chen chộn rộn. Chỉ có tiếng mưa ru lòng bình lặng mà thôi. [...]

  • 07/07/2016

    Ghe hàng

    Tiếng máy xành xạch nổ trên sông, chiếc ghe chầm chậm rẽ sóng qua nhiều tỉnh, thành. Nó cứ đi. Lục bình bông tím trên sông duềnh lên theo cơn sóng mỗi khi ghe qua. Tiếng ồn ã dấy lên được giây lát lại nhanh chóng rơi vào thinh lặng, xao xác tiếng gà trưa của những vùng quê miệt đồng bằng. Người trên ghe cũng im lặng. Kẻ lái phì phèo điếu thuốc, dõi mắt theo thủy trình; người làm bếp hì hụi; loi nhoi tiếng con nít trong ghe nghe lọt thỏm giữa sông nước vô tận. [...]

  • 07/07/2016

    Lãng đãng trong mưa

    Nơi làm việc của tôi nằm trên góc đường Huyền Trân Công Chúa - Nguyễn Du, một góc phố xinh đẹp và trữ tình. Có lẽ đây là một khu vực hiếm hoi của thành phố có ít người xe qua lại và còn tiếng ve ru trong những buổi trưa hè. Ít nhất 25 năm tôi đã chứng kiến hàng me thay lá và cũng ngần ấy thời gian tôi chọn vườn Tao Đàn làm bạn. Mỗi chiều sau giờ làm việc, tôi thường vào sân bóng đá hoặc tản bộ dưới những hàng cây lung linh bóng nắng. [...]

  • 02/07/2016

    Trở về

    Trên 60 năm trước thời còn học Tiểu học, tuổi 11, 12 ở nhà quê, tôi ngây ngô, chân chất như củ khoai, hạt thóc. Nhà  cách xa trường học  6 cây số thời đó cả huyện Vạn Ninh chỉ có một trường Tiểu học, trường xa nhà nhưng đi bộ qua những con đường có lũy tre, qua những gốc tra chất đầy bình voi, ông táo gãy đầu,… qua những lô cốt xù xì, hung bạo của  Pháp thất trận bỏ chạy về nước. Cậu học trò Tiểu học như tôi, mỗi lần nghe hai tiếng Nha Trang tôi hình dung ở một nơi nào xa thẳm. [...]

  • 01/07/2016

    Nếu một mai rời khỏi Sài Gòn...

    Bạn tôi bỏ phố về quê rồi.
    Cũng có nghĩa là bỏ luôn tấm bằng đại học, công việc đang trên đà tiến triển, một tương lai đầy hứa hẹn. Bạn xinh xắn giỏi giang, siêng năng trung thực. Ngày bạn thi tuyển vào cơ quan được làm đúng công việc yêu thích, nhìn bạn tràn đầy năng lượng phấn đấu, tôi đã ngỡ đó sẽ là sự gắn bó lâu dài. Nhưng chưa được 5 năm. [...]

  • 01/07/2016

    Đi xem hát bội với bà

    Trên đường từ Sài Gòn về quê, ngang khu đất trống tôi thấy có gánh hát đang dựng lều, quần áo giắt ngang dây tạm và buổi chiều phủ lên nó một màu vàng nhạt, vẻ buồn buồn của khung cảnh làm tâm trạng tôi tự dưng cũng chùng theo. Ừ thì cái gánh hát nào trông cũng có dáng vẻ nghèo khổ. Tôi nhớ ngày nhỏ mình cũng từng mua ở đó những thứ vặt vãnh, chơi những trò rẻ tiền để nhận phần thưởng có thể đã “hết đát” nhiều ngày. [...]

  • 01/07/2016

    Trông con nước lên

    Đồng bằng sông Cửu Long vốn là vựa lúa của cả nước, là nơi được thiên nhiên ban tặng nhiều ưu đãi. Xứ cá bạc tôm vàng, kênh rạch chằng chịt, chim bay cò hát ấy giờ chỉ còn văng vẳng trong câu kể, lời ca xưa... Hồn xưa ấy, bây giờ cứ chùng chình, nghiêng chao cùng cái nắng gắt gao, đồng trơ cuống rạ chờ con nước về cho xanh lá mạ, cung và cầu thắc thỏm trong giấc ngủ nông dân. Có phải lời nguyền của mụ phù thủy trong cổ tích chăng? Có phải thiên nhiên giận dữ lấy lại những gì đã từng ban tặng chăng...? [...]

  • 30/06/2016

    Nhớ một chiều mưa

    Tôi tan sở về 6 giờ chiều dưới cơn mưa Sài Gòn tầm tã. Nhìn dòng người xung quanh tấp nập bon chen, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chửi bới từ những người phía sau “Ê, cái thằng cô hồn, bộ mày đui hay sao mà không thấy đèn xanh rồi hả, cứ đứng như trời trồng vậy?”.
    Tấp chiếc xe máy vào lề, cởi vội chiếc áo mưa đang mặc, cứ thế tôi chạy thong thả trên đường, bỏ ngoài tai những lời chế nhạo “có áo mưa mà không mặc, cái đồ điên!”, mưa càng lúc càng nặng hạt tạt vào lạnh, [...]

  • 24/06/2016

    Tháng sáu mùa thi...

    “Cơn mưa đưa mình vào tháng sáu/Thời gian trôi theo tiếng ve kêu/Nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa/Nhớ không em, kỉ niệm rất nhiều...” - lời ca chứa chan bao hoài cảm, luyến thương của một trong những ca khúc học trò hay nhất chợt khe khẽ đung đưa cùng cơn mưa chiều mùa hạ. Qua ô cửa sổ, ta bắt gặp một nỗi buồn dịu nhẹ, vương vương trong đôi mắt cô bé học trò cuối cấp bên trang sách mùa thi... [...]

  • 24/06/2016

    Vườn của mẹ

    Mẹ bảo, người ta có gia tài này, gia tài nọ còn mẹ chỉ có các con và mảnh vườn be bé sau hông nhà thôi. Nhớ về mảnh vườn của mẹ là nhớ về khuông đất be bé, dậu mồng tơi lúc nào cũng xanh ngăn ngắt. Dăm ba ô bí ngô quanh vườn quả nằm lăn lóc ngoan hiền như những chú lợn con và ong bướm thì lúc nào cũng rập rờn về dạo chơi, hút mật. Khuông đất mẹ rào chắn cẩn thận và vuông vức. Mùa hè, mẹ xới tơi từng khối đất đã bị cái nắng miền Trung làm khô không khốc. [...]