Tản văn Archives - Page 66 of 88 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Tản văn
  • 23/09/2016

    Chiếc kẻng trường

    Tôi vào lớp 1. Ngôi trường tiểu học dành cho dân tạm cư, khá khang trang nếu đem so theo thời chiến, nhưng không có trống. Giờ giấc sinh hoạt vào ra được “hiệu lệnh” bằng một chiếc kẻng, là thanh tà vẹt đường ray xe lửa, [...]

  • 22/09/2016

    Một thoáng hương cau

    Những câu hát ru có tên vùng miền đất nước thì không sao kể hết, nhưng với tôi, hòa trong tiếng võng đưa kẽo kẹt câu hát ru có địa danh các chợ bán cau trầu quê tôi ấn tượng hơn cả. Vì những nơi này tôi đã được theo bà, theo mẹ đi qua: [...]

  • 22/09/2016

    Vượt “ngầm”

    Tôi vừa uống trà xong thì đồng chí Binh trạm trưởng gọi tôi mau lên, có một xe vào, có thể đi nhờ ngay đêm nay... Tôi mừng quýnh - thế là đỡ một đoạn hơn hai ngày đi bộ mà phải chờ có giao liên dẫn đường hoặc toán quân sắp tới để cùng hành quân. [...]

  • 15/09/2016

    Một hình ảnh hơn bao lời nói

    Một hình ảnh được chia sẻ rất nhiều trong đêm mưa bão ở Hà Nội chiều tối 18-8 (và vẫn đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt) trên các trang mạng xã hội với những lời sẻ chia trân trọng và cảm phục về hành động thật nhân văn, cao đẹp của 2 chiến sĩ cảnh sát giao thông. [...]

  • 14/09/2016

    Bạn cũ xa rồi...

    Thấy nhanh như một cái chớp mắt. Ngày gặp nhau ngỡ ngàng như khoảng thời gian ấy chưa từng tồn tại sau một lời từ giã của 10 năm trước. Vẫn thấy thân quen như cái ngày còn chia nhau nắm xôi, hộp cơm và những trưa ngủ cong queo đâu đó ở giảng đường. [...]

  • 09/09/2016

    Thương mẹ đã già...

    Ngày con lấy chồng, nước mắt mẹ hóa thành dòng sông. Từng ấy tháng năm con đi, ký ức chưa bao giờ thôi ngừng nghĩ về ánh mắt đượm buồn của mẹ. Nhưng con gái sinh ra, cứ đưa đẩy theo dòng đời, [...]

  • 09/09/2016

    Trải lòng của lính Không quân

    Đọc những lời chia sẻ, động viên của nhân dân, nước mắt tôi ứa ra... Nhân dân vẫn luôn yêu thương lính. Nhân dân vẫn luôn đặt hình ảnh người lính một cách trân trọng nhất trong đời sống của mình... [...]

  • 08/09/2016

    Ngoài trời nắng đã lên chưa...?

    Nó chạy xe giữa Sài Gòn vào một ngày cuối tuần, thấy cái nắng vàng ươm còn đọng trên những bông điệp vàng mới nở, bỗng nhớ về cái nắng quê mình lạ lùng, tự hỏi đã bao lâu rồi chẳng nghe mẹ gọi một câu: “Con ơi, ra sân nhìn nắng đã lên chưa?”. [...]

  • 08/09/2016

    Chiếc vòng bạc

    Đưa cô bạn từ Sài Gòn ra đi Hà Giang một chuyến, tôi dặn trước: Mày chưa đi miền núi phía Bắc bao giờ, nên nhất nhất mọi việc phải theo tao đấy nhé. Cứ để tao đạo diễn từ A đến Z. Cô bạn gật đầu lia lịa. [...]

  • 02/09/2016

    “Bầy cháu” của ngoại tôi...

    Bà tôi có một “bầy cháu”. Đó là cách gọi thân thương của ngoại dành cho đám thú cưng bà nuôi trong nhà. Con chó Vàng cháu nội, con mèo Miu cháu ngoại. Bà móm mém nhai trầu cười hiền từ: bà của cháu đông con, đông cháu nhất cái làng này rồi còn gì nữa. [...]