Tản văn Archives - Page 63 of 75 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Tản văn
  • 29/04/2016

    Anh hùng đặc công Rừng Sác

    Đây là lần thứ hai tôi về viếng Đền thờ Liệt sĩ huyện Nhơn Trạch, nhân tham gia trại sáng tác của Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức ở Đồng Nai hồi tháng 6-2014. Từ cổng tam quan nhìn vào, phía tay phải là Tượng đài Đặc công Rừng Sác cao sừng sững trên một hồ nước. Tôi kéo cả tượng đài đó vào hai “ống kính” thị giác, rồi đăm chiêu, suy tư về một thời oanh liệt của các chiến sĩ đặc công Rừng Sác. Một luồng sinh khí lạ choán đầy trong tôi khi bước chân vào chính điện của ngôi đền, [...]

  • 28/04/2016

    Bánh tráng phơi sương đặc sản Trảng Bàng

    Những ai có dịp đi qua thị trấn Trảng Bàng mà không dừng chân thử nếm hương vị chiếc bánh tráng phơi sương ở đây thì... thật đáng tiếc! Hãy bước chân vào quán, thử nhìn đĩa bánh tráng trắng mịn, dẻo mềm bày cạnh đĩa thịt heo luộc thái mỏng, cùng đủ loại rau sống và chén nước chấm ngon là thực khách khó lòng cưỡng lại. Rau sống, thịt luộc, nước mắm ở đâu cũng có, nhưng bánh tráng phơi sương dẻo mịn chỉ có riêng ở thị trấn Trảng Bàng. [...]

  • 22/04/2016

    Tóc một sợi bạc

    Hồi bé, tôi hay “kiếm” được tiền nhờ nhổ tóc bạc cho má tôi. Không biết quy đổi ra chính xác nhổ một sợi thì được bao nhiêu tiền. Nhưng thường thì sau mỗi buổi ngồi tỉ mẩn nhổ nhổ đếm đếm, thế nào tôi cũng được “trả” vài ngàn đồng đi qua xóm mua cốm, sinh tố, bánh bông lan, bánh ú... Mấy món ăn vặt thòm thèm vào những buổi chiều luôn có được nhờ công nhổ tóc bạc. Tôi cứ nhổ trong hồn nhiên mà không hề thắc mắc sao tóc má bạc nhiều vậy. Nhổ hoài không hết. [...]

  • 22/04/2016

    Bập bùng A ráp

    Ngày ấy, tôi - cô sinh viên Sư phạm đặt chân đến Sông Hinh - huyện miền núi của tỉnh Phú Yên trong một chiến dịch tình nguyện. Một cô nàng gốc rạ, vốn quen với ruộng đồng, màu xanh của lúa, màu vàng của rơm đã ngỡ ngàng đến lớ ngớ khi được bao bọc bởi một màu xanh của rừng - trùng điệp, bạt ngàn. Và núi. Nhìn đâu cũng thấy núi, đứng đâu cũng nghe tiếng ầm ào của thác nước vượt qua dốc ghềnh, tiếng chim muông kêu quang quác. Nhỏ bé đứng giữa đại ngàn hùng vĩ, đâm hoảng... [...]

  • 22/04/2016

    Họa sĩ

    Họa sĩ T, bạn vong niên của anh, tóc dài chấm vai, gầy guộc, liêu xiêu. Ông sống độc thân. Trong nhà, ông nuôi một con chồn, một con cú, một con bìm bịp. Hằng ngày ông phải đi chợ mua thức ăn cho chúng. Ba con vật như 3 đứa con khó tính vì ăn các loại thức ăn khác nhau. Khi chúng ăn no, ông mới yên tâm nhồi đất, phác thảo những bức tượng. Sở trường của ông là nặn những bức tượng phụ nữ khỏa thân. Ông sống trong một căn nhà sàn cất trên mặt ao rộng, căn nhà khuất trong những lùm cây rậm. [...]

  • 22/04/2016

    Chị ơi...

    Ngày nhỏ, nghe mẹ kể: dù có anh chị lớn, nhưng đỡ việc nhà chính cho mẹ lại là chị Tư. Chị Hai nhỏ con, chậm, yếu, làm việc mẹ không ưng. Anh Ba là con trai, được cưng nên “trây nhớt” ham chơi, thậm chí đồ anh mặc thay ra cũng... đùn cho chị Tư giặt hộ. Chị Tư tốt tính, thật thà, siêng năng, đùn bao nhiêu việc cũng ôm, miễn sao có được vài lời khen mát ruột! [...]

  • 21/04/2016

    Hiến xác

    Ông bạn vong niên làm những việc không ai ngờ tới. Lúc đầu là đi 63 tỉnh thành để lấy dúm đất quê hương làm nên sa bàn Đất Việt. Chất liệu để ông làm sa bàn là từ đất, từ cây mít sau vườn nhà cháy bỏng tình yêu nước non quê nhà, dâng tặng thủ đô nhân đại lễ ngàn năm Thăng Long - Hà Nội vào dịp 2010. Vừa rồi lại chuyến xuyên Việt lần hai, giờ vẫn đang đi giai đoạn hai của hành trình 63 tỉnh thành. Chuyến đi này là tuyên truyền về tình yêu biển đảo, lấy bút tích, [...]

  • 15/04/2016

    Nước mắt ngày trở về

    Tôi viết truyện ngắn “Con mắt núi” vào khoảng năm 2003. Đó là khoảng thời gian làng tôi hẳn chưa thôi ám ảnh về những tiếng nổ kinh hoàng giữa đêm khuya. Đó là khoảng thời gian cái đứa tôi vẫn còn đầy sợ hãi mỗi khi đi ngang qua căn nhà ấy, căn nhà có người vĩnh viễn ra đi không toàn vẹn bởi một phần thân thể vùi trong cát đá, một phần tan tác dưới lòng sông... Tôi sợ đến nỗi chỉ nghĩ thôi cũng tránh đi qua đoạn đường ấy. [...]

  • 14/04/2016

    Tôi viết bài thơ “Dặn con”

    Cuối năm 1990,“Mái nhà tôi chụm giữa dốc Bồ Hòn”, được UBND thị xã Hồng Gai bồi thường và cho di chuyển để mở rộng diện tích, tôi được mua một ô đất cạnh đường 18 (A) ở cuối phố Hạ Long, cách bến phà Hòn Gai 350 mét, cũng là nơi tôi ở hiện nay. Bà xã tôi lại nghỉ chữa bệnh, nên có mở trước cửa nhà ống mới xây, một quán nước, để có việc làm cho vui và thêm thu nhập. Vì trên đường huyết mạch của cả tỉnh, nên ngày nào cái quán nước của bà xã tôi [...]

  • 14/04/2016

    Như một loài hoa trôi

    Những năm gần đây, mỗi lần đi xa trở về thành phố này chúng tôi thường đến ngồi ở Đất Phương Nam. Buổi sáng, quán chưa đón khách. Chỉ có hai chúng tôi và chủ quán. Và những câu chuyện lan man về đời, về người. Và, về những điều... vô ích. 
    Đất Phương Nam là gì? Và ở thành phố này, dường như cũng có vài nơi chọn cái “mỹ danh” ấy. Chủ nhân những cơ sở này, có lẽ vốn không là người bản địa? [...]