Tản văn Archives - Page 61 of 61 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Sáng tác mới
  • 06/09/2015

    Bếp núc phong lưu thời chiến

    Sau những bữa tiệc hoặc đám cưới, đám giỗ, Tết nhất, người ta thường ăn tráng miệng hàng chục trái cây khác nhau. Còn chúng tôi ở rừng thì tráng miệng hà rầm, bất kể giờ giấc, ngày đêm.
    Trong số trái cây rừng miền Đông Nam bộ, ngon nhất là trái guồi và trái viết xanh. Dây guồi thường bám leo lên những cây cổ thụ. Nhựa trắng như mủ đu đủ. Từ dưới gốc ngó lên ngọn chỉ thấy trái nhỏ bằng hòn bi. Vậy mà nó lớn cũng bằng trái chanh, trái quýt. Leo hái guồi gần giống bộ môn thể thao đầy mạo hiểm. Vẫn biết vậy, nhưng tôi phải leo để chiêu đãi các cháu gái đang bị sốt rét và một vài bà bầu đang thèm chảy nước miếng.

  • 10/09/2015

    Khi "đại ca" làm việc nghĩa

    Trong một lần gặp hai vợ chồng già, tuổi ngoài 70, đang lọ mọ tráng xi măng mấy ổ gà trên tỉnh lộ 942, tôi thầm cảm phục hai ông bà già ấy. Có thể tôi đã chạy trên con đường này, chạy qua ổ gà này nhưng tôi đã quên là nó đã được tráng lại bằng phẳng tự bao giờ. Người đi trên đường này mỗi ngày mấy lượt nhưng có mấy ai quan tâm. Vậy mà vợ chồng ông bà già ấy đã đi xin từng bao xi măng, từng thau cát đá rồi lọ mọ tráng lại cho bằng phẳng. Hỏi mới biết, đó là vợ chồng Tư "đại ca'; thật là khó tin!

  • 12/08/2015

    Nhớ họa sĩ, dũng sĩ Văn Thọ

    Hơn lúc nào hết, cứ đến mùa xuân, Tết đến... quen nghe tiếng hát mừng xuân rôm rả khắp nơi: “Xuân đâu rồi, xuân đây rồi...” khiến cho lòng già 85 tuổi Văn Lương tôi trỗi dậy tình cảm yêu thương đồng đội một cách âm thầm nhưng vô cùng ray rứt.
    Là bởi tại sao?

  • 12/08/2015

    Mãi mãi vang vọng những khúc nhạc rừng

    Có thể nói thế hệ chúng tôi nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc thông qua những tác phẩm văn học, những bài hát từ miền Nam gửi ra, đã lớp này tiếp lớp khác lên đường vượt Trường Sơn tham gia cuộc kháng chiến thần thánh; giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, vì độc lập, tự do của dân tộc.

  • 09/08/2015

    Phận tép tôm

    À ơi Mang phận tép tôm Lưng còng, mò mẫm sớm hôm nhọc nhằn.

    Lời ru của mẹ tôi còn dài lắm, nhưng tôi chỉ nhớ trọn vẹn 2 câu đầu như vậy. Và tới hôm nay mặc dầu tóc đã chớm hoa râm, nhưng mỗi lần về tới đầu làng, nhìn bờ tre rám nắng, nhìn dáng mẹ còng lưng thì 2 câu thơ ấy lại đưa tôi về với những lời ru ngọt ngào về đời tôm phận tép.