Tản văn Archives - Page 57 of 60 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Tản văn
  • 28/10/2015

    Mênh mang cà phê

    Nói đến ngồi cà phê thì gã đàn ông nào chả thích. Nhất là cánh văn nghệ sĩ, dù là anh chàng sống khép kín nhất. Vì đó cũng là nguồn sống của chi tộc này mà. [...]

  • 22/10/2015

    Khách hàng

    Khi còn đi làm không để ý nhưng từ lúc nghỉ hưu mới thấy bỗng dưng mình hóa thành khách hàng. Một bữa có tiếng điện thoại hối hả, lắng tai nghe./ 
    - Thưa bác, bác có phải là bác Tú không ạ?/ 
    Giật mình vì tiếng cô gái lạ hoắc, không hiểu vì sao biết số điện thoại mình./ [...]

  • 22/10/2015

    Hai đóa hồng

    Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ...”. Cứ mỗi mùa Vu Lan, bài hát “Bông hồng cài áo” của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đưa tôi về lại ngày xưa với những đóa hoa hồng. [...]

  • 02/10/2015

    Xuân Lộc hôm nay

    Xuân Lộc hôm nay

    Chúng tôi về Xuân Lộc lần này khi trời đang vào thu, nhưng vẫn còn rơi rớt tiếng ve kêu. Về Xuân Lộc như để “nối lại tình xưa”. Cách đây 3 năm, khi tôi cùng đoàn văn nghệ sĩ Đồng Nai tham quan Xuân Định - một trong những xã đầu tiên của tỉnh Đồng Nai và cũng là trong cả nước đạt danh hiệu Nông thôn mới.[...]

  • 09/09/2015

    Vùng đảo chim yến

    Có đến 32 đảo yến thiên nhiên từ phía bắc đến phía nam của vùng biển Khánh Hòa, nối tiếp nhau qua các vịnh Vân Phong, vịnh Nha Trang và vịnh Cam Ranh. Những đảo yến nổi giữa biển trời xanh lồng lộng, trông xa như những bức tranh sơn thủy được tô vẽ thật sinh động tài tình, khơi gợi lòng người tình ý mến yêu, khi đến kề cận bãi bờ thì kỳ vĩ tráng lệ trước dáng vẻ núi non sừng sững, gành đá gập ghềnh bên làn nước biển lấp lánh trong xanh. 

  • 09/09/2015

    Chiếc xe đạp của mẹ

    Chiếc xe đạp của mẹ đã bong tróc lớp sơn màu xanh lá mạ, loang lổ han  gỉ. Cứ mỗi vòng đạp là nó lại oằn mình kêu cót két. Thế mà nó đã theo chân mẹ tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm làng này sang làng khác, có khi qua cả bên kia cầu phao sang Thái Bình. Hồi tôi lên 5 lên 6, mẹ tôi đi mua tro bếp để bán lại cho một cơ sở sản xuất phân bón cây trồng. Tôi thắc mắc: “Mẹ ơi, tro mà cũng có người bán, người mua ạ?

  • 09/09/2015

    Chụp chim

    Anh chụp. Chụp miết. Và anh giải thích: Về hưu rồi, không biết làm chi, nên chụp thôi! Vậy đó! Là chụp mấy con chim ấy mà! Bởi vì, “khẩu súng” của bạn tôi là một chiếc máy ảnh thuộc loại xịn. Đi chụp chim cũng khá vất vả công phu. Phải lăn lóc không nề hà nắng mưa lầy sình, bụi bờ gai góc. Phải quên đi cả những cuộc hẹn hò thú vị, một khi đã lỡ theo... con chim.

  • 08/09/2015

    Những người mang họ Bác Hồ

    Còn nhớ cách đây mấy năm, khi lần đầu gặp Hồ Trung Hiếu, tôi đã không nghĩ anh là người Vân Kiều. Ở người Bí thư Đảng ủy xã gần tuổi 60 này có một nét gì đó mà ngay từ phút đầu gặp gỡ tôi đã nhầm tưởng anh là một cán bộ người Kinh từ dưới xuôi lên vùng cao này công tác. Hồ Trung Hiếu có nụ cười thật rạng rỡ và khuôn mặt phúc hậu. Tôi có cảm tưởng cái chất lịch lãm, hào hoa của một nhà giáo vẫn như còn nguyên vẹn trong anh...

  • 08/09/2015

    Con sông quê hương

    Các con sông quê hương với tôi gắn bó nhau gần như là thứ định mệnh. Từ thuở bé thơ. Không như rừng. Tôi rất ngại rừng, nhất là khi rừng về chiều. Rừng mang chứa nỗi dọa nạt khó hiểu. Tôi cũng không hạp với rừng lắm, khi muốn rút tỉa lợi lộc từ rừng...

  • 07/09/2015

    Nữ pháo binh Long An và những điều bí ẩn

    Tôi còn nhớ từ năm 2005, khi tôi bày tỏ ý định viết quyển sách “Nữ pháo binh Long An”, ông Trương Quốc Kỳ - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An nói: “Từng sống và chiến đấu trên địa bàn Long An - Kiến Tường” trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, tôi đã từng chứng kiến sự hình thành và phát triển lực lượng nữ pháo binh của tỉnh nhà. Riêng ở Kiến Tường, đội nữ pháo binh khởi đầu từ những giáo viên đi “chia chữ” vùng sâu. Thời ấy, các chị đã làm nên những kỳ tích vang dội, là niềm tự hào của quê hương Long An trung dũng kiên cường và Tháp Mười anh dũng.