Tản văn Archives - Page 56 of 59 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Tản văn
  • 07/09/2015

    Nữ pháo binh Long An và những điều bí ẩn

    Tôi còn nhớ từ năm 2005, khi tôi bày tỏ ý định viết quyển sách “Nữ pháo binh Long An”, ông Trương Quốc Kỳ - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An nói: “Từng sống và chiến đấu trên địa bàn Long An - Kiến Tường” trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, tôi đã từng chứng kiến sự hình thành và phát triển lực lượng nữ pháo binh của tỉnh nhà. Riêng ở Kiến Tường, đội nữ pháo binh khởi đầu từ những giáo viên đi “chia chữ” vùng sâu. Thời ấy, các chị đã làm nên những kỳ tích vang dội, là niềm tự hào của quê hương Long An trung dũng kiên cường và Tháp Mười anh dũng. 

  • 07/09/2015

    Nắng vàng Nam bộ


    1. Tôi say với màu nắng vàng Nam bộ khi cùng đơn vị hành quân vượt Trường Sơn về đến khu vực Lò Gò, Xóm Giữa (trong vùng giải phóng Tây Ninh vào cuối năm 1974). Một màu nắng vàng nhạt, ấm áp, hiền hòa. Gió từng đợt thổi về, ngỡ từng giọt nắng phản chiếu lung linh trên cành cây xanh biếc. Đất trời Nam bộ là đây! Mảnh đất Nam bộ anh hùng là đây! Chúng tôi cảm thấy hãnh diện, tự hào sau mấy tháng hành quân gian khổ trên Trường Sơn bụi đỏ mịt trời và trên đầu từng đàn máy bay OV10 vo ve ngày đêm bắn chặn đội hình. Bầu trời xanh cao, mây trắng hàng hàng lớp lớp làm dịu phần nào cái nắng ban trưa.

  • 07/09/2015

    Nghị lực như ngọn lửa thắp sáng

    HÌNH ẢNH CẬU BÉ YẾU ỚT, BỊ LIỆT HAI TAY NHƯNG VẪN HĂM HỞ ĐẾN TRƯỜNG, CỐ CÔNG Tự TẬP VIẾT BẰNG NGÓN CHÂN, LẠI CÒN VIẾT RẤT ĐẸP ĐÃ QUÁ QUEN THUỘC VỚI NHIỀU THẾ HỆ HỌC SINH VIỆT NAM. NHƯNG ĐỂ NÓI VỀ ÔNG, NHÀ GIÁO ƯU TÚ NGUYỄN NGỌC KÝ, BẤY NHIÊU THÔI CHƯA ĐỦ...

  • 07/09/2015

    Một trăm mùa xuân của mẹ

    BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG NGUYỄN THỊ VƠI SINH NĂM 1915, NĂM NAY LÀ TRÒN 100 TUỔI. MỘT TRĂM NĂM CUỘC ĐỜI, MẸ CÓ BIẾT BAO ĐIỀU VUI BUỒN, KHỔ ĐAU, HẠNH PHÚC ĐÃ NẾM TRẢI. ƯỚC MONG MÙA XUÂN THỨ 100 CỦA MẸ LÀ ĐẤT NƯỚC ĐƯỢC BÌNH YÊN, KHÔNG CHIẾN TRANH GIẶC GIÃ, CUỘC ĐỜI CON CHÁU ĐƯỢC VIÊN MÃN, KHÔNG PHẢI LẶP LẠI NHỮNG THÁNG NGÀY GIAN KHỔ NHƯ ĐỜI MẸ...

  • 06/09/2015

    Những người phụ cởi trói cho hạt gạo

    Ngày 12.11.2002, nữ Anh hùng lao động Nguyễn Thị Ráo (Ba Thi), nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ giải phóng, đại biểu Quốc hội khóa VIII, thành viên Tổ sử phụ nữ Nam bộ đi vào cõi vĩnh hằng, để lại trong lòng nhân dân Sài Gòn nỗi tiếc thương, tình nghĩa sâu nặng về một thời cởi trói cho hạt gạo. Cuộc đời của người “Nữ anh hùng bán gạo” đã được nhiều nhà báo trong và ngoài nước nói đến với lòng ngưỡng mộ về tài đảm đang tháo vát, dám nghĩ, dám làm, dám xô ngã bức tường cơ chế quản lý bao cấp. để hạt gạo từ ruộng đồng cất cánh bay đến những chân trời. 

  • 06/09/2015

    Vẫn mãi là thành phố tình yêu

    “... Ai lên xứ hoa đào, đừng quên mang về một cành hoa... ”
    “Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ...”

  • 06/09/2015

    Trăng ven đô

    Là người trong cuộc, nhưng mấy ai đã để ý tới ánh trăng khi trước mặt chúng ta còn đó bọn chóp bu bán thân cho đế quốc Mỹ, bán hồn cho đồng đô-la. Ây thế mà, có cả một sư đoàn vì tiến quá nhanh nên phải nằm lại ngay ven đô Sài Gòn để chờ các sư đoàn khác đến, cùng tiến vào 5 mục tiêu trong chiến dịch mang tên Bác. Nhờ vậy, h ọ đã được ngắm trăng trên đường hành tiến. Đó là một đặc điểm, có lẽ “độc nhất vô nhị” trong cuộc chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Sài Gòn, tôi xin kể lại sự kiện “độc nhất vô nhị” ấy để chúng ta cùng được rõ cách đánh giặc đĩnh đạc của dân tộc mình 40 năm về trước...

  • 06/09/2015

    Chè Thái Nguyên

    Chúng tôi rời nước năm 18 tuổi, chưa biết uống trà. Ở hải ngoại rồi chỉ uống toàn trà Tàu trà Nhật. Năm 1991 về nước lần đầu, được uống “chè Thái”, ngạc nhiên quá, vì hoàn toàn không ngờ dân tộc mình có thứ trà riêng ngon tuyệt thế này.

  • 06/09/2015

    Bông gòn bay…

    Buổi sáng đạp xe qua một góc phố bỗng nghe tiếng lộp độp... lộp độp. Nhìn xuống đất, những trái gòn rơi đầy trên mặt đường. Trời! Lâu lắm rồi mới gặp lại cây gòn, cái cây thân thuộc với mình những năm tuổi nhỏ. Ngước nhìn lên, trên cháng cây một anh thanh niên đang lẩy từng trái gòn, nhanh thoăn thoắt. Những trái gòn chín vàng, bông vừa bung ra, những trái gòn mới già vẫn còn xanh vỏ. Tất cả đua nhau rụng xuống, rụng xuống...

  • 06/09/2015

    Bếp lửa nơi phố phường

    Ở  phố, có lắm cách để biện hộ cho cái lạnh. Mưa lạnh, là dịp để cà phê tí tách từng giọt đắng với những khúc Trịnh buồn. Gió lạnh, nghiến ngấu một cuốn tiểu thuyết trong căn phòng ấm áp len dạ. Những khi ấy, cái lạnh của da thịt dường như đã tan nhưng vẫn thấy gió lạnh luồn lủi thổi buốt trong lòng bởi nhớ nôn nao một điều gì đó. Phải đến một ngày lỡ độ đường, mưa dầm đường trơn, xe hư lốp, phố phường tối đen vì cúp điện, tôi đành đánh tiếng, gõ cửa một mái nhà thưng gỗ cũ kỹ, lạc lõng giữa khu phố mới mở. Ra mở cửa là một đôi vợ chồng đã già, con cái yên bề gia thất. Căn nhà cũ càng từ khung ảnh gia đình, bộ salon tay ngai, cái tủ gỗ, chiếc giường mô-đéc gỗ lát giẻ quạt...