Tản văn Archives - Page 54 of 59 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Tản văn
  • 16/11/2015

    Miền lửa cháy

    Đất nước ta ở bất kỳ nơi nào cũng có thể có “một thời hào hùng” trong chiến tranh. Nhưng có lẽ mảnh đất làng Như Lệ (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị) thì mới thật sự xúc động là một miền lửa cháy. Cháy đến xác xơ và anh dũng vô cùng trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước. [...]

  • 13/11/2015

    Hàng sấu già bên hè phố Thăng Long

    Ngày nào tôi cũng đi về trên con phố thân thuộc mang tên chí sĩ yêu nước Phan Đình Phùng. Con đường ấy thân quen tới mức, nếu vì công việc, có vài ngày phải xa Thủ đô, xa con đường với những hàng cây xanh mướt hai bên hè phố, lòng chợt cảm thấy ưu tư, quạnh vắng... Phố Phan Đình Phùng là một con phố quyến rũ và cá tính, [...]

  • 12/11/2015

    Lụt ơi

    Ông anh họ nổi hứng mời tôi đi ăn vào một chiều Biên Hòa sầm sập mưa. Quán gỏi cá bên bờ sông Đồng Nai như nghiêng hẳn xuống sông sau mỗi đợt mưa đổ xuống. Ở cái xứ nắng gió này, ít khi mưa dai dẳng cả ngày như vậy. Đưa tay che làn mưa vô tình quất vào mặt, anh cười xuề xòa: “Mưa như mưa lụt ngoài quê O hè!”. [...]

  • 11/11/2015

    Cuốn vở của chị

    Nắng bớt đanh đá mà dịu dàng hơn, cơn mưa rào thôi làm nũng chợt đến vội đi, cây bàng già khóc rưng rức đỏ hoe mắt lá và có chút gì là thu len lỏi vào lòng người. Nó báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Chiều hôm ấy, khi nghe tiếng xe đạp lạch cạch của mẹ ở đầu ngõ, tôi nhảy từ trên giường xuống, [...]

  • 10/11/2015

    Ngồi sau lưng mẹ

    Dễ chừng 10 năm rồi, mỗi bận ra đường, con không được ngồi sau lưng mẹ.
    Còn nhớ năm con học lớp 8, ba đau nặng. Mọi của cải trong nhà đều phải bán đi, kể cả chiếc xe Cub đời 81 nhà mình quý nhất. Con nghe đâu, [...]

  • 10/11/2015

    Bánh đúc chợ quê

    Ngày còn ấu thơ, mỗi lần đi chợ mẹ thường mua quà cho anh chị em chúng tôi, khi là mấy nắm bỏng ngô, lúc là mấy bọc kẹo bột, xấp bánh đa quế... Mùa nào thức nấy, sau mỗi phiên chợ sớm, ngoài biết bao lo toan mẹ đều dành thời gian để mua quà [...]

  • 10/11/2015

    Một chuyện rất buồn

    Tôi có cô bạn thân từ thời học phổ thông.
    Từ cái thời 15, 16 tuổi, nó đã nổi tiếng xinh đẹp. Lại thêm trời phú cho giọng hát hay, cứ cất lên véo von là hút hồn kẻ khác. Lắm khi tôi ngồi nhìn nó hát, còn thấy mê, huống hồ đám con trai trong trường, ngoài phố. [...]

  • 10/11/2015

    Trường tôi

    Tôi đến dạy ở một ngôi trường tồi tàn, ọp ẹp nằm sát chân đồi. Hoang sơ. Vắng lặng. Trường không được chục lớp. Khu nội trú giáo viên tạm bợ, tuềnh toàng, dột nát chẳng khác chi căn lều trú tạm của dân sơn tràng. Tắm rửa, ra suối. Nước nôi sinh hoạt cũng ra suối xách. [...]

  • 07/11/2015

    Cổ tích vườn ngoại

    Dù xa quê đã mấy chục năm rồi, tôi vẫn nhớ như in mảnh vườn nhà ngoại. Thuở ấy miền quê thật yên bình. Đêm hè trăng sáng soi tràn ngõ. Từng đám trẻ chơi trò “bịt mắt bắt dê”, trò “mèo đuổi chuột”, trò “rồng rắn” xô nhau ngã dúi dụi hoặc chơi ù reo hò inh ỏi, nhiều đứa hôm sau khản cả tiếng nhưng vẫn tiếp tục cuộc chơi... [...]

  • 07/11/2015

    Những mùa trăng tuổi thơ

    Bây giờ khó tìm ra được ở một vùng quê nào còn giữ được nét đặc trưng mỗi độ Trung thu về. Cách thức thưởng thức Trung thu cũng như niềm háo hức của trẻ nhỏ bây giờ cũng khác bọn trẻ con chúng tôi những năm 80 về trước. Nhớ lại những năm tháng ấy, tôi thấy mình thật may mắn khi được sống ở một vùng quê yên bình với cây đa, bến nước, sân đình… [...]