Tản văn Archives - Page 50 of 94 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Tản văn
  • 23/12/2017

    Trái sung

    Tuổi thơ tôi lớn lên qua những cơ cực, đói nghèo nơi miền quê Bắc bộ với bao bạn bè cùng trang lứa. Ngày đó, nhà nhà vẫn còn cách nhau bởi những bờ giậu chứ chẳng kín cổng cao tường như bây giờ. Hầu như nhà nào cũng có một, hai cây sung trước cổng hoặc ở góc vườn. Cây mọc cao, to, cành lá xum xuê, xanh tốt. [...]

  • 23/12/2017

    Hương khói lòng dân

    Tôi thường thích vi vu xe trên những nẻo đường quê, mong mỏi được cảm nhận nhiều thêm tình đất tình người miệt vườn hồn hậu. Trên những cung đường lang bạt, rất nhiều lần tôi bị cuốn hút bởi những ngôi đình miễu ven đường, như bắt gặp một ngọn đuốc nhỏ sưởi ấm tinh thần cho lữ khách trên hành trình gió bụi. [...]

  • 22/12/2017

    Bông hồng bên hồ Gươm

    Nếu người Tràng An thanh lịch như thể hoa nhài, thì phụ nữ Hà thành chính là sắc, là hương của hoa. Con gái Hà Nội lạ là thế, cuộc sống càng khó khăn, hiểm nghèo thì vẻ đẹp càng rạng rỡ... Cụ Phạm Thị Hồng, vợ nhà hoạt động cách mạng quá cố Nguyễn Kim Cương, chị ruột vợ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, [...]

  • 22/12/2017

    Chuyện phố phường

    7. ... Mẹ tôi nói hồi đó thứ mà đàn bà con gái trong nhà hay động đến nhất là cái kim khâu tay, thứ được dùng nhanh hết nhất là cuộn chỉ đen và cuộn chỉ trắng. Để làm gì ư? Để vá mạng quần áo. Để tự khâu quần lụa đen, áo cánh trắng, thậm chí cả quần áo lót cho mình. [...]

  • 20/12/2017

    Tuổi thanh xuân tôi đã đến vùng Sơn cước

    Chiếc xe máy cũ kĩ bám đầy bùn đất nổ lạch bạch những tiếng cuối cùng trước khi dừng lại. Chủ nhân của chiếc xe là một người đàn ông tầm chừng tuổi của ba, tóc đã nhuốm màu muối tiêu. Chú là người miền Bắc theo gia đình vào đây lập nghiệp. Chú giới thiệu mình là người Thanh Hóa nên trên đường đi [...]

  • 16/12/2017

    Hương sả

    Đêm qua mưa nhẹ. Mưa đằm thắm và hiền hòa. Mưa đều đều không dạo đầu bằng sấm ran chớp rạch. Lộc trời gửi cho vạn vật cứ rơi rơi một cách tự nhiên như mặc định mùa mưa là phải thế. Không khí chùng hẳn, mát lạ thường. Cái nóng oi nồng, bức bối biến đâu mất, cảm giác se se lúc sáng sớm [...]

  • 16/12/2017

    Nước mắt trong ngày mừng thọ

    Đầu tháng, đúng dịp sinh nhật lần thứ 70, nhận thông báo của Hội Người cao tuổi, cụ ông nọ lặng lẽ cuốc bộ ra đình làng nhận bằng chúc thọ. Ra đến nơi, thấy các cụ ông cụ bà đã ngồi đầy sân, ai nấy đều xúng xính áo the khăn xếp. Hỏi ra mới biết phần lớn là các cụ “U70” trở lên, có cụ hơn trăm tuổi [...]

  • 15/12/2017

    Một cõi thu

    Năm nay, dường như thu đến mà không hề báo trước. Nắng ấm trở nên chênh chao, mơ màng không còn gay gắt nghiêng vào đêm xõa thương nhớ bồng bềnh. Khoác vội chiếc áo xuống phố, cơn gió heo may đã thổi nghe lành lạnh đôi môi. Thấp thoáng bóng ai mỏng tan, phập phồng lướt vội qua nhau. [...]

  • 14/12/2017

    Chuyện phố phường

    6. Một trong những điều để lại ấn tượng mạnh nhất trong trí nhớ của tôi về những ngày thơ ấu của mình đó là sự khan hiếm nước sinh hoạt. Việc phải xếp hàng để có nước dùng trở thành mối quan tâm của mọi thành viên trong gia đình, không chừa một ai cả. Cái khẩu hiệu quen thuộc là “‘Người lớn làm việc lớn, [...]

  • 09/12/2017

    Hương theo con nước mà đầy

    Dường như đầy khắp hư không vang ngân giai điệu ngũ âm, tiếng còi thúc giục từng đoàn đua ghe ngo, lời thầm thì mơ ước con trẻ, khúc nguyện cầu của lương dân phuôm sóc. Sóc Trăng quê tôi vào mùa Lễ hội Ooc-om-booc... Thơm hương cốm dẹp, trăng ngà vương trên lá dừa sóng sánh gió. [...]