Tản văn Archives - Page 47 of 61 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Tản văn
  • 26/05/2016

    Giờ này bố mẹ ở quê...?

    Ngày nào con cũng đọc thông tin về quê nhà mình. Con gọi cho mẹ, nghe mẹ khóc mà con nản lòng lắm, mẹ ơi! Cả tháng trời cá chết là cả tháng trời nhà mình ngồi nhìn sóng biển, là cả tháng trời ngửi mùi cá chết pha muối mằn mặn. Giữa bao nhiêu luồng thông tin ngổn ngang chằng chéo sự tinh tường của con, vẫn chưa có một kết luận nào rõ ràng. Số phận nhà ta cũng như đồng bào làm nghề cá đang rối rắm không thua gì mớ bòng bong ấy.
    [...]

  • 25/05/2016

    Bài chính tả quốc ngữ cuối cùng

    Dạo này qua phây-xờ-búc tôi tìm lại được một vài người bạn trường Tây cũ và làm quen với vài dân phờ-răng-cô-phôn xưa! 
    Ngày nay ai ai cũng tập trung học tiếng Anh để cập nhật với thời đại “anh-tẹc-nách”. Lâu lâu bắt gặp được một vài gương mặt phờ-răng-cô-phôn, thật hiếm hoi làm sao trong cái thời buổi kinh tế thị trường này. 
    [...]

  • 25/05/2016

    Dâu bể trùng khơi

    Trường Sa gồm đảo nổi và “đảo chìm”. Đảo nổi là đảo thực sự, còn đảo chìm là rạn san hô với một chút xíu diện tích đất cát nhô lên khỏi mặt biển (nhô cũng chỉ “một chút” thôi, có nơi khi chưa bồi đắp cải tạo, lúc thủy triều lên chẳng còn nhô được chút nào!). Trên bản đồ, đảo chìm thường ghi là “Đá”. Diện tích nổi của Đá điển hình chỉ vừa đủ lớn để xây một cái đồn tiền tiêu. Công trình phòng ngự đồn một phần nằm chìm dưới mặt biển: chẳng hạn, nhìn quanh có thể thấy lố nhố những đầu cột vuông xi-măng cốt sắt trồng xiên ra phía ngoài. Kiến trúc nổi bật là một hay hai tòa lầu đôi ba tầng xây gần kín cả mặt cồn; bao quanh dưới chân, sát mé nước, là lô-cốt. Lầu trông rất vững chải, khang trang. [...]

  • 21/05/2016

    Người mẹ vá cờ Tổ quốc

    Khi tôi viết những dòng này thì mẹ đã là người thiên cổ. Mẹ thanh thản yên nghỉ trên cánh đồng làng quê mẹ cạnh chân cầu Hiền Lương. Đầu mẹ gối lên bờ đê sông Bến Hải, hướng về phía làng Hiền Lương của mẹ. Dòng sông hiền hòa, dập dìu tiếng sóng ru giấc ngủ cho mẹ - người mẹ đã có những năm tháng âm thầm, cần mẫn với từng đường kim mũi chỉ để giữ cho ngọn cờ Tổ quốc lúc nào cũng lành lặn tung bay trong gió giữa mưa bom bão đạn của kẻ thù. Người mẹ ấy là Ngô Thị Diệm mà sau này người Vĩnh Linh thường gọi là NGƯỜI MẸ VÁ CỜ. [...]

  • 21/05/2016

    Ở với bà

    Năm năm trước, khi về thăm ngoại, thấy con chó Vện nhỏ xíu, mình véo tai, rồi đá vào đít nó một cái, khiến cậu nhỏ chạy tót xuống sàn ván, bà ngoại nhìn mình la: “Cái thằng, bây lớn mà ác quá nha con”. Riêng cậu Út nhìn con chó Vện ú nu, khoái chí bảo con này nuôi một vài năm là bự chảng, khi đó kêu bạn bè về làm thịt, nhậu mấy ngày.
    [...]

  • 21/05/2016

    Bên cạnh người anh hùng

    Nếu có kiếp sau, tôi sẽ vẫn là vợ anh. Nếu cho tôi được trở lại từ lúc ban đầu, tôi vẫn lấy anh. Mãi mãi tôi không bao giờ ân hận vì quyết định này! Đó là lời nói của chị Huỳnh Thị Lũy, vợ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Phước Truyền, hiện ngụ tại phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, khi tôi hỏi sao chị lại lấy anh. Bởi tôi biết lấy một người thương binh nặng loại 1/4 như anh, chị phải đối mặt với bao khó khăn trong cuộc sống. Tay phải bị cụt tới gần cùi chỏ. Còn tay trái của anh cũng bị thương ở ngay cổ tay nên rất yếu. [...]

  • 21/05/2016

    Miền nhớ - nỗi cô đơn rực rỡ

    “Bố ơi, đi bao lâu nữa mới tới nhà ông nội?”.
    Không biết bao nhiêu lần tôi hỏi như thế mỗi khi hai bố con về tới đầu xóm giữa trời tối đen như mực. Tôi thấp lũn cũn đi bên cạnh bố, hoặc vắt vẻo trên lưng bố. Tấm lưng to bè của bố ấm áp trấn an nỗi sợ hãi trong lòng tôi. Làng mịt mù trong bóng tối. Tiếng chó sủa mơ hồ văng vẳng những miền xa. Đom đóm bay lập lòe quanh cái miếu hoang cô quạnh giữa đồng. Bóng núi sừng sững giữa đêm. Chỉ có bố, tôi và ngọn núi trầm mặc. [...]

  • 21/05/2016

    Đà Lạt là để thương...

    Bạn hẹn: “Tháng 8 bọn mình đi Đà Lạt nhé, vài ngày”. Ba năm trước, bạn cũng hẹn như thế, cũng vào những ngày tháng 8. Rồi bạn không đến. Để lời hứa rơi rụng theo những mùa hoa phố núi mà lần nào tôi đến cúi đầu xuống cũng đều nhìn thấy nỗi nhớ mang theo từng bước chân mình. Đà Lạt vẫn se lạnh và thanh yên, tôi vẫn giữ mãi một lời hẹn và giấc mơ của bạn, nhưng bạn như năm tháng đã mất hút bên kia triền đồi. Còn lại đôi gốc thông già như câu hát, nhắc tôi hoài một hẹn ước về secret garden - khu vườn bí mật... [...]

  • 20/05/2016

    Chớm hạ

    Ngày chớm hạ có những nét đẹp riêng nhưng mấy ai để ý. Trời vừa nắng ưng ửng thì bất chợt mưa bay. Có khi đang nóng vã mồ hôi, bỗng có cảm giác se se dễ chịu. Ấy là sự đỏng đảnh đáng yêu của lúc giao mùa. Xuân qua, hạ đến. Đó là quy luật tất yếu của đất trời. Vậy mà mỗi khi chớm hạ, vẫn cứ thấy thổn thức, bâng khuâng.

    Ngày chớm hạ, phố phường cũng đổi thịt thay da. Một sớm đạp xe trên phố, vỡ òa niềm vui khi hàng phượng vĩ xanh mướt ngày nào, giờ thành tán lửa khổng lồ điểm tô cho thành phố thêm duyên. [...]

  • 20/05/2016

    Khúc tháng tư

    Đi giữa tháng tư mà lại nhớ tháng tư.
    Nắng, nắng dạt tôi về dốc Trần Phú trong veo. Tán bàng xanh mướt. Vòng xe xanh mướt. Tuổi 20 xanh mướt.
    Những ngả đường quen, tháng tư xanh lên trong nắng hiền. Tôi tan ra như giề hoa vàng trước cổng trường Sư phạm, hòa vào màu nắng pha lê. [...]