Tản văn Archives - Page 43 of 56 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Tản văn
  • 20/05/2016

    Khúc tháng tư

    Đi giữa tháng tư mà lại nhớ tháng tư.
    Nắng, nắng dạt tôi về dốc Trần Phú trong veo. Tán bàng xanh mướt. Vòng xe xanh mướt. Tuổi 20 xanh mướt.
    Những ngả đường quen, tháng tư xanh lên trong nắng hiền. Tôi tan ra như giề hoa vàng trước cổng trường Sư phạm, hòa vào màu nắng pha lê. [...]

  • 13/05/2016

    Lớn lên từ nếp nhà

    Giằng co, Trăn trở
    Những ngày cuối tháng 4-1975, không khí trong trường tôi nhuốm đầy sự bất an. Mà nào chỉ trong ngôi trường nhỏ này, cả thành phố ngoài kia cũng đang xáo xác, bấn loạn. Mỗi ngày, tin tức cứ dồn dập, tỉnh này thất thủ, tỉnh kia tháo chạy, nơi nào cũng loạn cuồng như bầy ong vỡ tổ, bảo sao không lo lắng, phập phồng. Hôm nào vào trường cũng nghe Việt cộng sắp vào rồi, biết chạy đâu đây? [...]

  • 13/05/2016

    Thương nhớ sắc tím bằng lăng

    Bất chợt một sáng mùa hạ dong xe đi làm, qua con phố cũ, lòng ngỡ ngàng vì một sắc tím miên man trải dài vô tận. Đã khá lâu rồi, vì bộn bề công việc, vì những lo toan cuộc sống thường nhật mà ta đã bỏ quên thú vui đợi chờ khoảnh khắc bằng lăng chớm nụ. Để đến khi thấy sắc tím ấy bung nở mới khắc khoải nhớ mong...
    Ngày chưa về với phố, tuổi học trò của ta bên trường làng, vào mùa này cũng bạt ngàn sắc tím bằng lăng. Ta tự hào và ưu ái đặt cho trường cái tên thân thương: trường tím. [...]

  • 12/05/2016

    Hạ về

    Ôi cái nắng, cái nóng đặc thù của mùa khô Nam bộ. Con suối nhỏ sau nhà trơ đáy, nứt nẻ. Những viên đá cuội tròn nhẵn buồn thiu nằm câm lặng bên nhau. Đây đó, mấy khối đá đen trùi trụi, to như ông voi già nằm phủ phục gục đầu, xếp chân bên nhau như muốn hồi tưởng về một quá khứ bi hùng lúc nguồn nước còn ăm ắp đôi bờ tung bọt trắng xóa rồi đủng đỉnh trôi trôi. Một vài bụi dương xỉ, thứ cây chịu hạn tuyệt vời nhất đang cố vươn những cái vòi mảnh như sợi cước huơ huơ mỗi khi có ngọn gió mồ côi lướt đến hỏi thăm. Gốc cây săng lẻ xù xì nhẫn nại với những cái rễ to như bắp vế người lớn cắm sâu xuống lòng suối, [...]

  • 05/05/2016

    Chuyện nhà

    Hôm nay gọi về cho chị Hai, chị buồn vì bị mất cái giỏ có hơn chục triệu (con số cũng có thể nhiều hơn bởi tiền buôn bán cả ngày bỏ vào đó, giờ mất rồi thôi thì nói ít ít cho người nhà đỡ xót). Mình - đứa em chứng kiến cảnh hai anh chị 3 giờ sáng phải tảo tần lên chợ dọn hàng, chiều 6, 7 giờ mới về tới nhà, ăn vội chén cơm, nghỉ ngơi một chút rồi 9 giờ đi ngủ, quần quật như vậy suốt gần 20 năm qua, mới thấy để làm ra được đồng tiền bằng chính mồ hôi, công sức lao động của mình nào đâu phải dễ. [...]

  • 05/05/2016

    Mùa xuân và mùa hè trong lòng tôi

    1. Mùa xuân. 
    Con người thường nhớ về quá khứ khi họ đã già nhưng tôi chưa già, vậy mà khi xuân về, tôi lại nhớ những ngày ấy khi bà tôi còn sống. 
    Khi đó nhà tôi vẫn còn cái sân rộng phía trước, trồng nhiều loại cây kiểng và sân phía sau rộng rãi, ba tôi thường mua khá nhiều chậu hoa, cây kiểng khi mùa xuân về. [...]

  • 05/05/2016

    “Muốn ăn bánh ít lá gai...
    ... lấy chồng Bình Định sợ dài đường đi”

    Một món ăn mà đi vào ca dao có nghĩa là đã có từ lâu lắm, là hình ảnh đại diện, là đặc trưng văn hóa của một vùng đất và là tên tuổi, thương hiệu có khi là của cả một dòng tộc, truyền đời. Bây giờ chỉ cần nói “bánh ít lá gai” là người ta sẽ nhớ ngay đến Bình Định, “bánh ít bà Dư”, nhớ cả vị bánh dẻo thơm ngọt mềm đầy nhớ thương như câu ca dao cũ. Món bánh này cũng từng quyến rũ tôi trong chuyến về thăm mảnh đất quê của Hàn thi sĩ. Năm ấy, quà mang về Sài Gòn cũng là những chiếc bánh ít lá gai ấm nóng, để những lúc đi ngoài phố bất chợt nhìn thấy mẹt bánh bày bán bên đường lại thấy nhớ sao là nhớ những mâm bánh quê đã đi vào ký ức nhớ thương của biết bao người. [...]

  • 05/05/2016

    Trăn trở một tiếng đàn

    Huyền thoại cây đàn đuổi chim
    Một lần về huyện Hoài Ân, chúng tôi được anh Võ Chí Hà - cán bộ Trung tâm văn hóa và thông tin huyện khoe rằng tiếng đàn pơ lơn khơn có âm điệu huyền hoặc, trầm bổng lắm, ai nghe một lần nhớ mãi không quên. 
    Theo lời anh mách, chúng tôi tìm đến vùng núi rừng Đăk Mang, Bok Tới - nơi có người Bana sinh sống trên địa bàn huyện để “mục sở thị” cây đàn huyền thoại pơ lơn khơn. [...]

  • 05/05/2016

    Mùa đốt đồng...

    Mùa gặt tháng 3 dứt vụ. Đồng trơ cuống rạ. Và nắng. Và gió. Nắng gió làm khô nẻ đất, khô giòn rạ. Xế trưa, nồm lên hun hút. Cánh đồng mênh mông vắng ngắt bỗng chốc chỗ này bùng lên một đám cháy, chỗ kia bùng lên một đám cháy. Ban đầu lẻ tẻ, lác đác, rồi càng gần đến vụ cày vỡ càng rộ. Có những trưa đồng thành biển lửa. Và tro bụi. Và khói. Khói cuồn cuộn, bốc cao, tạt vào thôn xóm, mang theo mùi hăng hăng, ngai ngái của rơm rạ, của phân bò khô bốc cháy. Thêm nữa, mùi sắn khoai lùi hay mùi chuột nướng. Hương quê ấy chỉ có vào mùa người quê đốt đồng... [...]

  • 04/05/2016

    Trẻ mục đồng những nẻo về thương nhớ

    “Cỏ ngon quá!”. Bất kì ai lần đầu tiên nghe tôi thốt lên câu này cũng đều bật cười. Cỏ mà khen ngon. Tôi cũng cười bảo, nhìn thế mà không thấy ngon à.
    Đi bất kì đâu, chỉ cần những vạt cỏ xanh mơn mởn, tươi non, lại không kìm cảm xúc bật lên “cỏ ngon quá”. Rồi thì lại thả mình lang thang về những ngày còn là “mục đồng” nơi quê nhà xa lắc.
    5 giờ sáng, dù là mùa hè hay mùa đông, đám trẻ mục đồng vẫn phải cố tung mình ra khỏi chăn ấm để lùa bò vào rừng. Đường làng vắng tanh nhưng bếp lửa nhà nào cũng lập lòe ấm áp. [...]