Tản văn Archives - Page 35 of 55 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Tản văn
  • 10/08/2016

    Phận người xóm nhỏ

    Ai cũng có những cảm nhận sâu xa về nơi mình đã từng sinh sống, dù đó là chốn đô thị nhộn nhịp, phồn hoa hay bên cánh đồng dịu êm, ngát mùi lúa chín; dù đó là miền duyên hải sóng biển dạt dào, rực ánh ban mai hay trên đỉnh ngang trời, trơ vơ lặng nghe gió hú. Ký ức người nầy lưu giữ tuổi thơ, tâm khảm người kia khắc ghi thời son trẻ, nhưng cũng không ít kẻ luôn hoài niệm về những ngày gần cuối cuộc đời. [...]

  • 06/08/2016

    Quê Quảng của anh

    Những năm 20, tôi chưa từng nghĩ mình lại có duyên với xứ Quảng, với người Quảng nhiều đến vậy.
    Cũng thật tình cờ, lần đầu tiên con bé tôi biết mua vé máy bay cho mình là tấm vé về xứ Quảng - chuyến công tác Festival Quảng Nam - Hành trình di sản 2008. Năm đó còn rất ngáo ngơ. Thời sinh viên chuyến đi xa nhất cũng chỉ đến Phan Thiết chứ mấy, làm gì có tiền mà “bay”. [...]

  • 05/08/2016

    Tất cả vì tình yêu

    Sau những ồn ào, vội vã, đau thương có lúc tưởng chừng sống đi chết lại của những cuộc tình rạn vỡ, một ngày bỗng thôi không yêu nữa, nhìn lại thấy đời thênh thang.
    Không biết từ bao giờ, tôi trở thành kẻ tư vấn tình yêu bất đắc dĩ cho rất nhiều người bạn cùng trang lứa, thậm chí những anh chị đã lớn tuổi hơn mình. Họ nhắn tin trên face của tôi hàng đêm, trên zalo hay điện thoại với những dòng phân vân, than vãn: “Tao có nên chia tay không mày, tao yêu người ta hết lòng mà sao người ta tệ bạc với tao quá”; [...]

  • 05/08/2016

    Về khu vườn cũ

    Em! Hôm rồi anh về quê, đi ngang nhà em.
    - Nhớ em hả?
    Em đùa, cắt ngang những dòng tin nhắn của anh. Anh vẫn kiên nhẫn gõ tin nhắn trả lời. [...]

  • 03/08/2016

    Kỷ Niệm Ngày Thương Binh - Liệt Sĩ 27/7
    Thương đau một kỷ niệm bi hùng

    Sáng tháng 4/2016, Vinh (Bắc Kạn) gọi cho tôi: “Đang trên tàu vào, chuẩn bị mà đón tiếp nhá, 5 chiến sĩ!”. Đó là vợ chồng Vinh sống tại Bắc Kạn, vợ chồng Thoan ở Quảng Bình và Lăng ở Thanh Hóa. “Ok! Ok!” - Tôi sung sướng trả lời. 
    [...]

  • 29/07/2016

    Cây đủng đỉnh

    Năm 2002, tôi về công tác tại một trường miền núi của tỉnh Phú Yên. Chân ướt chân ráo đi dạy, được chia ngay chức chủ nhiệm lại còn được khuyến mãi cho cái thông báo đến 26-3, trường sẽ tổ chức Hội trại. Trời đất, một cô nàng hậu đậu như tôi thì lo ăn cho gần 40 cái “tàu há mồm” dự Hội trại như thế nào đây?! Rồi thêm làm trại làm trùng, nghĩ đến thôi đã phát hoảng. Chuyện tôi sợ nhất là làm cổng trại và lều trại. Tại vùng lõm nắng này khiếp lắm, vào tháng 3, tháng 4 cái nóng ở đây chỉ “sem sem” Hỏa Diệm Sơn một chút thôi. [...]

  • 28/07/2016

    Tiếng chim báo nước

    Bạn bè thường chọc tôi “Hết chuyện sao lại mê tiếng chim bìm bịp? Thiếu gì chim có tiếng hót hay!”. Những lần như vậy, tôi chỉ cười huề... Tôi thích, tôi mê tiếng chim bìm bịp, như một mối duyên. Thú thực, tới bây giờ, tôi vẫn chưa có dịp trông thấy một con bìm bịp nào hết. Vậy nhưng, tiếng kêu buồn bã, an phận của nó lại là nỗi nhớ một đời trong tôi.
    [...]

  • 22/07/2016

    Về Hội An ngày mưa

    Em yêu Hội An như thế, phải yêu luôn người Quảng chứ nhỉ. Anh nói rồi cười xòa đùa tiếp. Bạn anh đấy, người Quảng chính gốc nha. 
    Tôi cười, nhìn ra ngoài nắng bâng quơ: Sài Gòn bữa nay đẹp quá, đẹp như thơ. Mà Sài Gòn đúng lạ, thất thường như cô gái đang yêu. Giữa những ngày hạ cháy, sĩ tử tất bật với mùa thi, miền Bắc, miền Trung nắng cuồng như đổ mật, Sài Gòn lãng đãng như thu. [...]

  • 21/07/2016

    Ong bầu

    U... u... u...
    Điệu nhạc bí ẩn vọng ra từ nhánh cây khô lớn bằng cườm tay, thân bị khoét chi chít những lỗ tròn như ống sáo.
    Chắc bạn đang tự hỏi: Nhạc công nào chơi? Xin thưa: Ong bầu. Nếu bạn lại hỏi: Cây sáo khổng lồ kia do ai chế tác? Xin thưa: Cũng... ong bầu! [...]

  • 21/07/2016

    Yêu chó để thấy lòng rộng mở

    Có người nói với tôi rằng: “Những người yêu động vật thường có trái tim quảng đại”. Một người khác lại nói: “Những chú chó dạy ta cách yêu thương. Nếu không thể yêu được động vật và trẻ con có lẽ người ta cũng chẳng thể yêu thương ai”. Tôi thấy đúng hết - mà không biết những ai ăn thịt chó có thấy “đụng chạm” bùi ngùi rồi bỗng dưng... nghĩ lại, sẽ thôi ăn thịt loài vật được xem là bạn của con người nữa. Tôi còn thấy những người yêu thương loài vật không chỉ nhân hậu mà còn hài hước. Điều đáng quý là họ luôn biết làm cho cuộc sống của mình lạc quan, tích cực hơn. [...]