Tản văn Archives - Page 30 of 66 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Tản văn
  • 02/08/2017

    Không biết bao nhiêu máu và nước mắt

    Hơn 3 năm trước, lúc đang ngồi gõ bàn phím, tôi nhận được điện thoại của nhà văn Lê Văn Thảo. Giọng nhà văn hào hứng và nói khá to (sau này tôi được biết là để át tiếng gió): “Anh đang ở chỗ cột cờ Lũng Cú. Em đến đây chưa?”. Khi tôi trả lời là mình chưa đến, anh Thảo nói: “Vậy thì em nên đến. [...]

  • 27/07/2017

    Đò xưa

    Tôi nhớ lại cả một thời xưa, sau những ngày về nghỉ ở quê lúc trở ra tỉnh học, tôi thường được ba tôi cho đi đò đạp. Không như chiếc đò dọc ồn ào ngày đêm cần cù chạy suốt những quãng đường dài xa lăng lắc. Cũng chẳng giống chiếc đò ngang có khi trong cảnh gió mưa mù mịt vẫn gan góc lao mình qua những con sông [...]

  • 20/07/2017

    Nỗi buồn hoa phượng

    Ngày xưa, lớp chuyên Văn của tôi toàn con gái. Đã con gái, lại học chuyên Văn thì mơ mộng, đa sầu đa cảm phải biết. Cỏ cây mây nước gì cũng gây xúc động. Có khi vẩn vơ cả buổi vì một chiếc lá rơi. Tóm lại, nói theo lời bọn con trai lớp Toán thì lũ con gái lớp Văn “rất là rách việc”. [...]

  • 20/07/2017

    Cơm nhà nghèo

    Khi bắt đầu hiểu nỗi thống khổ của con nhà nghèo, tôi thường trách ông xanh bất công, thật chẳng “tế nhị” chút nào khi bắt kẻ nghèo làm hàng xóm người giàu. Nhà tôi tới 9 chị em, đứa lớn nách đứa nhỏ nhem nhuốc. Ông Sáu chỉ một mụn con, là con cầu con khẩn nên bé Hồng được “nâng như trứng, hứng như hoa”. [...]

  • 12/07/2017

    Tưởng nhớ một người bạn quí

    Sau khi Diệm đổ được chừng vài năm thì tôi gặp anh trong những hoạt động báo chí nội thành. Thoạt đầu, thấy anh có cái dáng vẻ là người tầm thường, thuộc loại bất tài và ít kiến thức. Về sau, tôi có cơ hội để tự nhủ rằng những người có hiểu biết rộng và nhiều tài năng thường có dáng vẻ là người tầm thường. [...]

  • 12/07/2017

    Nhớ bếp

    Không biết bao nhiêu lần một mình trên những chặng đường dài giữa ngày gió rét, tôi đã ước gì có bếp lửa ở bên, để mình dừng xe lại cho 10 ngón tay lạnh cóng được vỗ về. Lửa sẽ thủ thỉ với tôi về sự sum vầy, rằng ở đâu đó đang có người ngóng đợi. Bếp ở nơi nào cũng gần gũi thế thôi. Dù là bếp mẹ hay [...]

  • 06/07/2017

    Em đẹp em có quyền!

    Nàng tiến lại ngồi gần bên tôi, mở iPad, lấy cặp mắt kính đen khỏi sóng mũi thẳng và thanh, gắn hờ hững trước ngực áo, mùi nước hoa Narciso Rodriguez phảng phất từ nàng quyến rũ kiểu bất cần, dễ làm ta nghĩ về hơi ấm thịt da cùng những cơn bão bùng của tháng 6 mưa đầu mùa trong thành phố này. Chỗ rửa xe [...]

  • 06/07/2017

    Nhạc sĩ Triều Dâng vẫn tiếp bước “Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”

    Ngày 26-10-1956, tôi và Triều Dâng vào học khóa đầu tiên trường Âm nhạc Việt Nam tại số 32 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Tôi học bổ túc môn piano, còn Triều Dâng và Hồ Thoa học đàn accordéon dưới sự hướng dẫn của thầy Vũ Thuận.
    Sau khi tốt nghiệp, Triều Dâng về Đoàn Ca múa miền Nam, đóng quân tại Khu văn công Cầu Giấy. [...]

  • 01/07/2017

    Những cánh thư

    Thư của Đông viết từ Sài Gòn, một chiều bên giảng đường hay nửa đêm phòng trọ. Những tờ thư thường ngắn ngủi, ý tứ dồn nén. Cậu học trò tài hoa nhất lớp, ngày xưa luôn làm tôi xúc động bởi những diễn đạt suy tư sâu chắc và tình cảm văn chương chân thành. [...]

  • 29/06/2017

    Cơ duyên của chữ

    Năm 1993, tôi 37 tuổi. Lúc bấy giờ tôi có đăng trên tờ báo của tuổi học trò - báo Thiếu niên Tiền phong mẩu chuyện vui nôm na là có một bạn học sinh làm bài tập làm văn tả con gà. Nhưng bạn ấy lại không tả cái đầu con gà. Cha bạn ấy đọc thấy vậy bèn hỏi con mình rằng “Cái đầu gà mô rồi?”. [...]