Tản văn Archives - Page 3 of 59 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Tản văn
  • 30/06/2018

    Bắt chuồn chuồn

    Với tôi, ký ức đáng nhớ nhất, đẹp nhất của tuổi thơ chắc là cùng đám bạn trong xóm đi săn bắt chuồn chuồn. Dân gian có câu: “Chuồn chuồn có cánh thì bay/ Có thằng cu Tí thò tay bắt chuồn”. Mà ở quê tôi, từng có cách bắt chuồn chuồn chắc là “độc nhất vô nhị”. [...]

  • 29/06/2018

    Nghĩ bên dòng sông Thị Vải

    Có một dòng sông với độ dài vừa phải - 76 kilômét - bắt nguồn từ Long Thành, chảy theo hướng đông nam qua huyện Nhơn Trạch đến thị xã Phú Mỹ thì đột ngột chuyển sang hướng nam rồi đổ ra biển. Dòng sông này làm nhiệm vụ là ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Đồng Nai và [...]

  • 23/06/2018

    Nhớ xóm đèn dầu!

    Tôi có người bạn qua Mỹ định cư 16 năm mới về thăm lại quê hương. Từ sân bay Tân Sơn Nhất đến nhà đã hơn 1 giờ sáng. Chưa kịp tắm rửa anh đã kéo tay tôi bảo lấy xe chạy ra “xóm đèn dầu” ăn hột vịt lộn. [...]

  • 14/06/2018

    Thầy ơi về tới nhà rồi...

    Tình cờ...
    Niềm vui nối tiếp niềm vui!
    Đúng vào những ngày khánh thành cầu Cao Lãnh, người dân Đồng Tháp đặc biệt là giới văn nghệ sĩ của xứ sở Sen hồng quá đỗi vui mừng được đón vị Nhạc sư đáng kính vừa trở về quê hương. Căn nhà 134 A tổ 17, khóm 2, phường 4, từ đường Phạm Hữu Lầu quẹo vô rạch Cái Sâu [...]

  • 09/06/2018

    Một chút Kontum

    Cây kơ nia đứng sừng sững trên khoảnh đất rộng, trải thảm xanh rì với đàn bò đang nhởn nhơ gặm cỏ. Phía sau là một nhà rông cao ngất có cầu thang đi lên ở hai bên. Ông bạn Tạ Văn Sỹ dẫn đường cho biết đây là phạm vi buôn làng Konrwang, chỉ cách thành phố khoảng 1 km về phía đông. Trong xóm nhỏ ngoài kia là [...]

  • 09/06/2018

    Viên kẹo can đảm

    Bi, 8 tuổi, dắt em nó là Ti, 5 tuổi vào cửa hàng.
    - Cô bán cho cháu viên kẹo can đảm ạ. 
    Cô bán hàng nhón người nhìn kỹ Bi để xem mình có nghe nhầm không. Cậu bé nhìn cô với đôi mắt mở to, không có vẻ gì là đùa cợt. [...]

  • 09/06/2018

    Con mèo đi lạc

    Đêm chuyển dần về sáng như lạnh hơn. Bố mẹ và Phương đang trong giấc ngủ say. Chợt có tiếng mèo kêu meo meo. Tiếng kêu lúc đầu nhỏ, yếu ớt, sau mau dần, dồn dập. Bố choàng dậy. Mẹ cũng dậy theo. Mẹ ra hiệu cho bố ra ngoài và ôm lấy Phương, sợ Phương giật mình tỉnh giấc. Đèn nhà bếp bật sáng. Một con mèo [...]

  • 09/06/2018

    D’ran dấu yêu... trong tôi

    Người bạn thuở ấu thơ nhắn tôi về D’ran - nơi một thời dấu yêu nhiều kỷ niệm trong tôi... Ừ thì về, mình về với D’ran - về với thị trấn yên bình có những ngôi nhà tựa lưng vào vách núi, về với những con phố nhỏ sương mù che khuất người đi... D’ran giờ là thị trấn nhỏ của huyện Đơn Dương, nếu đi từ Sài Gòn lên tới [...]

  • 07/06/2018

    Nhớ lại những kỷ vật chiến tranh - Đèn bão và đèn măng sông

    Đèn bão chỉ là cái đèn kín gió (bão cũng không tắt) và đèn măng sông rất sáng, như một ngọn thủy ngân cao áp treo cao. Hồi nhỏ, tuy mới 6 tuổi (1965) mà tôi đã tò mò xem người lớn đốt đèn măng sông: nó có lưới sợi đốt bằng vải hóa học màu trắng, (dạng vải sợi nilon), giống như vợt bắt cá tý hon và hình như đèn [...]

  • 04/06/2018

    Đã 500 rồi

    Tôi cộng tác với Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh từ số báo 193 do một sự tình cờ. Gửi bài viết cho một bậc đàn anh để xin nhận xét: Anh chuyển cho Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh in ngay, một bài dài. Tôi gửi tiếp về chủ đề đó, báo đăng hết. Từ đó có sự tin cậy biết người biết ta. Những bài đăng trên Văn Nghệ [...]