Tản văn Archives - Page 20 of 134 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Tản văn
  • 06/11/2021

    La Gi những ngày chống dịch

    Ngoài 30 tuổi, hơn 10 năm làm nghề y, Huyền Trân (đổi tên), đang làm việc tại Trạm y tế phường Phước Hội, thị xã La Gi (Bình Thuận), vốn là người hay cười trước đây, cho hay: chưa bao giờ cô trải qua cảm giác nặng nề, căng thẳng liên tục như khi đối phó trận dịch Covid-19 lần thứ tư [...]

  • 06/11/2021

    Tiếng mẹ ru hời

    Sài Gòn dịch giã, nằm nghe mưa nắng. Những ngày đầu tiên xa nhà, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, bầu trời vắng mây nhớ mẹ vô cùng. Tôi ly hương lìa tỉnh, làm “giáo khổ” trường tư; để lại mẹ ở quê, ra vào trong căn nhà đầy hương hoa sữa. Tôi sinh ra không bình thường, khi lọt lòng mẹ vào đời, [...]

  • 06/11/2021

    Thành phố và câu chuyện nhỏ

    Tôi hỏi người bạn sống cùng quê, từng rời Sài Gòn năm 20 tuổi rằng anh nhớ nhất điều gì về phố thì đôi mắt bạn bỗng tối sầm, anh bùi ngùi: “Có cả triệu thứ để nhớ, cái gì cũng nhớ, nên không thể trả lời nhớ nhất điều gì”. Những chia sẻ của người xa phố hơn 20 năm, [...]

  • 30/10/2021

    “Cuộc đời tôi vậy là mãn nguyện rồi!”

    Năm 1969, bà Tư Lan lúc ấy công tác Hậu cần Tỉnh đội Kiến Phong bị địch bắt, chúng tra tấn dữ dội, chịu không nổi, dẫn địch tới bắt tôi, bởi ngay từ những năm 60, tôi đã là Hội trưởng Hội Phụ nữ xã Nhị Mỹ công tác chung với bà ấy, Mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Mẫn, xã Mỹ Thọ, [...]

  • 30/10/2021

    Vô thường

    4.30 sáng, tôi choàng dậy vì tiếng lao xao dưới chốt bảo vệ. Nhìn xuống, con đường phía dưới đã bị giăng dây chằng chịt. Nhìn qua phía bên Ủy ban phường dây cũng đã giăng kín. Vậy là “nó” tới chung cư mình rồi! 
    - Chung cư bị phong tỏa rồi! - Ai đó la lên dưới sảnh. [...]

  • 30/10/2021

    Không còn “Cách một dòng sông”

    Về thăm từ đường song thân nhà văn Trần Hữu Lục. Khi đi ngang qua dòng sông Như Ý, nhà thơ Võ Quê vỗ vai tôi nói rằng, từ dòng sông này, Trần Hữu Lục đã sáng tác truyện ngắn mang tên “Cách một dòng sông” với bút danh “Yên My”, được bạn đọc yêu thích. [...]

  • 30/10/2021

    Loài rau mọc từ kẹt đá

    Ở quê, nhà tôi biệt lập với chung quanh, nhà hàng xóm cách một tường rào khá xa cả trăm mét, con đường nhỏ chạy ngang cổng trước lại vắng vẻ, tôi lại sống một mình, còn hơn nghĩa của giãn cách. Và chính vì ở một mình nên nhu cầu sống, sinh hoạt cũng chẳng có gì nhiều. [...]

  • 23/10/2021

    “Cô giáo ngoại”

    1.Nhà có “ ba nàng tiên”. 
    So với chị Ba, tôi và con Út thua đứt, từ khuôn mặt đến làn da, ngoại hình. Hai đứa tôi hay lầy đây, hỏi mẹ “lai” chị Ba chỗ nào, chớ sao con cùng mẹ cùng cha mà chị như thiên nga còn hai em như cóc ghẻ. Tính mẹ rất “chịu chơi”, không giận khi mấy con giỡn lả đâu nha, [...]

  • 23/10/2021

    Chú Năm tôi

    Nội tôi có 7 người con. Ba tôi là trai trưởng, các cô chú mỗi người một nghề sinh sống. Ba và chú Tư theo nghề đông y gia truyền, chú Sáu thợ may, chú Tám dạy học. Riêng chú thứ Năm là một người đặc biệt.
    Chú tên Nguyễn Xuân Phòng, sinh năm 1917. [...]

  • 23/10/2021

    Cơm chiên của bố

    Những ngày còn đi học, cơm chiên là món ăn sáng bố thường làm cho tôi nhất. Ngày ấy, bữa ăn sáng của trẻ quê như chúng tôi thường chỉ là mì gói, cơm nguội, thịnh soạn hơn thì miến gạo xào hay cơm chiên. Không bao giờ tôi nghĩ đến việc mình sẽ ăn sáng ở ngoài hàng quán [...]