Tản văn Archives - Page 2 of 45 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Tản văn
  • 24/11/2017

    Những mảnh nhớ cũ

    Từ chỗ này rẽ trái một quãng là xóm Lưới cũ. “Cũ” bởi từ khi thị xã chuyển mình lên thành phố, người ta đã giải tỏa, quy hoạch và biến xóm cũ thành một bờ kè chạy dọc theo mép sông. Xóm chỉ còn trong ức thức. Tan tác. Bạn nói, thị xã cựa mình lên thành phố khi còn quá trẻ. Cái trẻ đó khiến cho những người trú ngụ [...]

  • 24/11/2017

    Lá chuối và tuổi thơ

    Trẻ nhỏ ham chơi. Mà muốn chơi thì phải có trò. Vấn đề “thiên nan vạn nan” là đã có trò thì phải có đồ để chơi. Con nhà nghèo thì làm gì có chuyện được trang bị đồ chơi. Mơ đi! Cơm còn chưa được ăn no thì đồ chơi là thứ xa xỉ. Mấy trò bắt nẻ, thả diều, năm mười, nhảy cà chuông và... chơi miết cũng hóa nhàm. Không sao! [...]

  • 24/11/2017

    Chuyện phố phường

    3. Khi còn nhỏ, anh chị em chúng tôi đều là những đứa trẻ ngoan. Khái niệm “ngoan”, hay chuẩn mực của sự “ngoan” này là ở nhà phải tuyệt đối vâng lời ông bà, cha mẹ và những người lớn tuổi; đến trường phải tuyệt đối vâng lời thầy cô... Nghĩa là lấy sự phục tùng tuyệt đối, không được quyền phản bác chứ chưa nói gì đến [...]

  • 24/11/2017

    Chị Ba

    Cho đến tận bây giờ, tôi cũng không biết tên thật của người phụ nữ ấy là gì vì chỉ gặp chị tình cờ trong một dịp hai vợ chồng đi chơi ở Bình Định. Chiều hôm ấy chúng tôi đến một làng quê ven biển. Con đường chính của làng chạy dọc theo bờ biển và chỉ cách mép nước vài chục mét. Những con thuyền nhỏ buông neo [...]

  • 23/11/2017

    Ôi quê tôi!

    Sông Bến Bạ quê tôi là cuối dòng chảy của sông Tiền dẫn ra cửa biển Đông thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Chỉ cần đứng trên bãi Thừa Đức, khu du lịch sinh thái cách thị trấn Bình Đại hơn 10km có thể nhìn thấu qua màu nước đục phù sa tăm tắp tới chớn cây xanh chạm bờ bên kia là Vàm Láng của Gò Công [...]

  • 17/11/2017

    Chuyện phố phường

    2. Tôi không có ý định viết về những kỷ niệm ngày xưa của thế hệ mình để... hát tụng ca rằng ngày xưa cái gì cũng đẹp, cái gì cũng êm đềm, cái gì cũng nên thơ đáng để quay lại sống y hệt như thế. Nhưng ở một khía cạnh khác, trong bức tranh tổng thể của một tuổi thơ nghèo khó, ký ức của tôi vẫn lưu giữ [...]

  • 11/11/2017

    Trái me non

    Mùa hạ lặng lẽ đi qua. Thu êm đềm về theo cơn gió khẽ. Hạt nắng mềm đậu bình yên trên lối cỏ. Cây me sau nhà bắt đầu rộ trái non. Cá, thịt ăn hoài thấy hết ngon, miệng chợt thèm món me non ăn cùng tép rang với sả. Trái me non chua chấm muối ớt thì nó vẫn chua. Vậy mà đem đâm nát rồi trộn với tép rang, [...]

  • 11/11/2017

    Gánh rễ trầu

    Mẹ tôi người dân tộc Mường (Hòa Bình). Dù theo ông bà ngoại vào Nam hơn 60 năm, nhưng vẫn nhớ chuyện “miếng trầu là đầu câu chuyện”  của quê nhà. Bác gái tôi vào thăm mẹ, xin miếng rễ mang để ăn trầu. Ba tôi bảo: “Giờ hiếm lắm chị ạ! Với lại người ta đã ít ăn trầu”. Bác gái phàn nàn, ăn trầu mà không có miếng [...]

  • 10/11/2017

    Chuyện phố phường

    1.Mỗi khi ở nhà, mẹ tôi và tôi hay nói chuyện về “ngày xưa” lắm. Mẹ tôi thấy tôi vẫn nhớ như in, kể ra vanh vách chuyện ông nọ bà kia ở phố thì lấy làm ngạc nhiên. Mẹ tôi bảo kể cũng lạ, có những chuyện tôi nói ra mẹ tôi cũng không biết. Tôi cười cười nói với mẹ sở dĩ như thế là do tôi được thừa hưởng trí nhớ của bà ngoại, [...]

  • 10/11/2017

    Nhà

    Bạn tôi từ phố về quê chơi. Suốt đêm đầu tiên, nghe tiếng bạn trở mình, lục đục đi vào, đi ra. Sáng, mắt đỏ kè, ngồi uống cà phê còn ngâm nga câu: Thức đêm mới biết... đêm dài! Tối đến, bạn thì thào Còn rượu không, đong tao 1 xị... Chi? Cho... dễ ngủ! Ôi, quả là trời đi vắng; bởi bạn tôi vốn ghét rượu chè! Tò mò, [...]