Tản văn Archives - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Tản văn
  • 09/12/2017

    Hương theo con nước mà đầy

    Dường như đầy khắp hư không vang ngân giai điệu ngũ âm, tiếng còi thúc giục từng đoàn đua ghe ngo, lời thầm thì mơ ước con trẻ, khúc nguyện cầu của lương dân phuôm sóc. Sóc Trăng quê tôi vào mùa Lễ hội Ooc-om-booc... Thơm hương cốm dẹp, trăng ngà vương trên lá dừa sóng sánh gió. [...]

  • 09/12/2017

    Bầy ngỗng đã xa

    Lúc xây nhà dưới quê xong tôi bắt đầu nuôi đủ thứ từ chim chóc, gà vịt, bồ câu... Gà đủ loại gà, từ gà thịt, gà ác, gà kiểng, gà của người dân tộc, gà đá. Chim chóc từ chim hót, chim nói, chim gáy... Vịt thì chỉ nuôi vịt xiêm, vịt cổ lùn, không nuôi vịt tàu. Tôi ghét nhất nuôi vịt tàu. Cuối cùng thì nuôi ngỗng vì nhà có hồ nước, [...]

  • 08/12/2017

    Cây học trò

    1.Bất chợt mà thật hữu tình. Dù tôi gắng nhẹ tay khi uốn mấy nhành xanh vào cái khung tròn, một vài bông trắng li ti vẫn rơi rơi và một mùi hương lâng bâng tỏa lan. Bước lùi ra ngắm nhìn, tôi thích thú như vừa được nhấp ngụm nước trà ấm ngọt đằm, thơm dịu… Đã ra dáng thế một chú phượng hoàng con từ hai chậu hoa [...]

  • 07/12/2017

    Chuyện phố phường

    5. Với bọn trẻ con chúng tôi ngày xưa, việc được theo ông bà, bố mẹ đi “ăn cỗ đám cưới” là một sự vui mừng hớn hở không hề nhỏ. Đơn giản là vì chúng tôi được dịp ăn, dẫu chỉ là tiệc ngọt, nghĩa là chỉ bánh kẹo, trà thuốc hay tiệc mặn, nghĩa là các món cỗ cưới theo truyền thống mà lễ Tết, cưới xin mới được dịp làm [...]

  • 06/12/2017

    Những chiếc áo tơi của mẹ

    Làm áo tơi, việc đầu tiên là phải kiếm tre và dây mây. Tre trước cửa nhà nên không cần lo, chỉ lo nỗi phải lên rừng tìm bứt dây mây. Nói tới dây mây là thấy đau liền. Mây mình dây, thân và lá toàn là gai, những chiếc gai nhọn hoắt. Bứt dây mây là công việc không dễ, đặc biệt với phụ nữ. Nhưng mẹ bảo… [...]

  • 05/12/2017

    Câu cá lòng tong

    Chớm đông, gió heo may lướt thướt kéo về, lục bình chưa kịp trôi đã… nở. Phù sa lắng xuống đâu đó bên bãi sông bồi, nước đục ngầu rồi chuyển sang trong như được lóng phèn khi mưa thưa dần rồi dứt hẳn. Nước trong veo đủ để ta nhìn thấy từng bầy cá lòng tong bơi lượn tìm mồi. Trên bờ, hàng so đũa [...]

  • 02/12/2017

    Tuổi thơ và mùa lũ

    Đã thành người lớn từ lâu rồi mà mỗi lần về quê tôi vẫn muốn nằm lên chiếc giường cũ, bên cạnh mẹ. Chiếc giường có từ ngày chiến tranh chống Mỹ, bây giờ nó “ngắn” hơn so với chiều cao của tôi chừng mươi phân. Đã ngót nghét 45 năm qua rồi [...]

  • 02/12/2017

    Chuyện phố phường

    4. Bọn trẻ con chúng tôi khi ấy lạ lắm, bất cứ cái gì gây xôn xao, ồn ào ở ngoài đường cũng khiến đôi chân chúng tôi như mọc thêm cánh và chỉ mắt trước mắt sau là chúng tôi đã có mặt ở ngoài đường. [...]

  • 25/11/2017

    Xứ đâu mà xứ lạ lùng

    Ở tỉnh An Giang từ nhiều năm nay, mọi người đều không còn lạ việc xã nào cũng có xe cấp cứu miễn phí. Mỗi xã thường có một chiếc để chuyển bệnh, xã nào khá hơn thì hai ba chiếc, thậm chí có xã mỗi ấp đều có một chiếc. Những xã vùng sâu vùng xa quá khó khăn, thì hai ba xã cùng sử dụng một chiếc xe. [...]

  • 25/11/2017

    Bận lòng cơm cháy

    Ba bảo nhạt miệng, ăn gì cũng chẳng thấy ngon, giá có miếng cơm cháy chấm tí mắm ruốc thì hết sẩy. Bữa đi, mẹ có đùm theo cho ba hũ ruốc nhưng qua hải quan thì bị tịch thu. Hũ ruốc đó, ba đinh ninh sẽ giúp mình mặn miệng trong những ngày nếm thức ăn ở phố. [...]