Ròng rã, bền bỉ 70 năm qua nhiếp ảnh đồng hành với cả dân tộc Việt Nam ra trận, có cả “Bác cùng chúng cháu hành quân”. Đinh Ngọc Thông với tác phẩm đầy đủ ý nghĩa: “Dưới chân anh giải phóng quân”, hình ảnh đôi dép cao su từ chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa của anh với “Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi...”
Chiến dịch Hồ Chí Minh đang ầm ầm như bão táp, đi tới đâu quét sạch quân thù tới đó. Trung đoàn 172 HQ do tôi phụ trách cũng được lệnh: Ở trên bờ, lực lượng lục quân chiếm đến đâu, trung đoàn phải lập tức chốt các cửa, cảng biển đến đấy, không cho địch rút chạy ra lối biển, đặc biệt là cửa Thuận An, Đà Nẵng, Rạch Dừa, Ô Cấp...
Cờ hoa lộng gió, vàng sao bay cao, đã bao mùa hoa nở rộ nụ cười in như thành phố chưa hề có chiến tranh qua. Một sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của một dân tộc kiên gan với chiến tranh đứt rồi lại nối dai dẳng, liên miên. Sài Gòn đã về cùng nụ cười của mẹ, rạng rỡ trên mắt cha, hân hoan trên môi chị, tươi nguyên trên chân em. Vinh quang cho một thành phố được cả nước ôm trọn vào lòng, đặt cho cái tên thành kính, khả ái, kì vọng: Thành phố Hồ Chí Minh!
Trên chiếc vỏ lãi mỏng tang lé đé nước, mạnh ai nấy nhảy xuống, chiếc vỏ lãi lắc lư chao đảo, nước vô ồ ồ: nhảy bớt lên bờ, xúm nhau tát nước bằng thau, bằng lon, bằng chén, bằng bụm lại hai tay, riết đi, riết đi!
Đó là những câu thơ mở đầu tập truyện ký “Nước mắt của ngày gặp mặt” mà đại tá tình báo - Anh hùng LLVT Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63, Chính ủy Lữ đoàn đặc công biệt động 316 (đơn vị được phong danh hiệu Anh hùng LLVT tháng 12¬2014) đã viết bằng chính trải nghiệm cuộc chia ly gần 30 năm, để có ngày đoàn tụ với người vợ thân yêu, giữa thành phố Sài Gòn, đêm 30-4-1975.