Và còn mãi bao nhiêu người đồng đội
Đã cùng tôi chống gậy vượt đường xa...
Tôi người lính trẻ thời chiến tranh
Sáng ấy mưa dăng khắp đô thành
Đoàn quân hành tiến vào tuyến phố
Ướt nón tai bèo áo chiến tranh.
Rồi em và nắng từ đâu tới...
Ngày mai Nguồn Cội ta về
Cầu mong Trời - Đất chỉ vừa lạnh se
Khói sương vương trắng chiều quên
Ta ngồi thanh thản nhớ về ta xưa...
Ông xe ôm đang chở tôi đi trên những cung đường thoáng đãng, xanh thắm của một góc thành phố, ông chốc chốc lại xuýt xoa: “Đường sá bây giờ ngon lành quá, cây xanh, đời sống người dân khấm khá hẳn lên. Đây là mảnh đất chết trong bom đạn hơn 40 năm trước đó chú em”. Tôi miên man theo câu nói của ông. Anh Mai Tấn Đạt, Thường trực Khối vận, cán bộ Tuyên giáo xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè, TP.HCM) cho tôi cái hẹn hôm nay gặp các vị cựu chiến binh kể chuyện những ngày gian khó, tôi sợ trễ, sợ không kịp thì câu chuyện sẽ lỡ, sẽ theo thời gian lấp nhòa đâu đó...
Tháng tư hiền ngoan mơn xanh như ngàn lá
màu trời quê dìu dịu phím tơ lòng
tháng tư trong lành buông tiết khúc mênh mông
hoa gạo đỏ cây trong bóng chiều nghiêng nắng dịu
người đi xa, người có nhớ...
Mỗi sáng tôi ra sông
Ngâm chân trần
Phảlên mắt những hạt nước thanh lọc qua đêm
Nhìn thấy núi và biển
Núi Trường Sơn ngay sau lưng tôi
Năm tháng đời người. Một khoảnh •khắc. Một sát na... xét đến cùng chỉ là điểm vô thường trong dòng thời gian chảy cuộn bời bời, trong cõi phù sinh ồn ã luôn bứt phá về phía trước. Bầu trời vẫn trong. vẫn xanh. Mây xếp tầng. Mây thả trôi mênh mang...Vài cơn mưa chuyển mùa bất chợt đổ ào làm dịu phần nào oi bức cho xôn xao hoài nhớ.
Tháng Tư buổi ban đầu...
Tháng Tư - Mùa Xuân.
Đó là kỉ vật mà tôi giữ gần 40 năm nay. Chiếc mũ cối màu xanh lá cây đặt trên bàn thờ sau ngày 30¬4-1975, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Chiếc mũ đã bạc màu với một lỗ thủng đằng trước trán. Phía sau chiếc mũ có ba chữ H-H-S viết bằng mực Cửu Long. Một kỷ niệm buồn đau nhói với tôi.