Một góc làng quê Archives - Page 4 of 4 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Một góc làng quê
  • 07/09/2015

    Sáng kiến của bệnh nhân tâm thần

    Giữa đêm, bệnh viện tâm thần đột nhiên bốc cháy, cơ quan chức năng phải điều trực thăng đưa bệnh nhân đến nơi an toàn. Lúc ngang qua núi, bực mình vì đám người nhốn nháo hò hét loạn xạ phía sau gây mất trật tự khiến mình chẳng thể tập trung được, viên phi công đành quay sang cầu cứu bệnh nhân duy nhất lặng lẽ ngồi sát cửa ra vào: "Xem ra trong số này anh có vẻ bình thường hơn cả, vậy hãy giúp tôi ổn định trật tự phía sau một lát được không?':

  • 06/09/2015

    Đường vào thành phố

    Trên chiếc vỏ lãi mỏng tang lé đé nước, mạnh ai nấy nhảy xuống, chiếc vỏ lãi lắc lư chao đảo, nước vô ồ ồ: nhảy bớt lên bờ, xúm nhau tát nước bằng thau, bằng lon, bằng chén, bằng bụm lại hai tay, riết đi, riết đi!

  • 13/08/2015

    Thú soi ếch đồng

    Kể về thú vui đi soi, thật thiếu sót nếu không nói đến thú soi ếch đồng.

    Đất đồng làng trù phú thẳng cánh cò bay, bao quanh bởi vườn rộng, liếp dài mương lớn chằng chịt. Đó là nơi ngụ cư lý tưởng cho loài ếch đồng suốt mùa khô hạn. Chúng ẩn trong bờ mương cỏ rậm rạp, hay chui vào hang sâu của cua nương náu nhờ. Thỉnh thoảng hay kêu “Quệt quệt” để nhắc nhở bạn tình: “Hây đợi đấy!”

  • 09/08/2015

    Thương Hồ

    Tiếng róc rách nhịp chèo khua sóng nước. Tiếng máy chạy lạch tạch trên ghe xuôi ngược. Và những tiếng nói câu cười phóng khoáng chân quê đã góp làm nên bức tranh sinh động về cuộc sống của những cảnh đời trôi nổi trên sông.

    Bất kể là ngày hay đêm, sớm hay chiều, đời sống thương hồ cứ theo những chiếc ghe, chiếc xuồng mãi lao về phía trước...

  • 09/08/2015

    Ông lão dọn rác

    Con hẻm dài ngoằn ngoèo như một con rắn đang trườn, cả tuần nay thay da đổi thịt. Trước kia, nó gồ ghề nham nhở như một người phỏng nặng. Chỗ lồi chỗ lõm, nước đọng, rác đọng. Ai có chuyện phải đi qua con hẻm đều nhăn mặt, bịt mũi. Rồi hòa theo khẩu hiệu "Nhà nước và nhân dân cùng làm'; mọi người góp tiền góp công, Nhà nước chi thêm một ít, vậy là con hẻm đã thay da đổi thịt - đẹp đẽ, trơn láng như da con gái. Đám trẻ có sân chơi, người lớn có chỗ bắc cái ghế dựa ngồi hóng gió mỗi chiều.