Một góc làng quê Archives - Page 2 of 4 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Một góc làng quê
  • Nhớ mùa cá linh non

    09/09/2016

    Ngày ấy, mỗi khi nước từ thượng nguồn tràn về mấp mé bờ đê, gió rào rào trở mình là cả nhà rộn rịp chuẩn bị cho một mùa mới. Ba lu bu với mấy miệng dớn đón cá linh non, con háo hức chuẩn bị cặp sách cho năm học mới. [...]

  • Chim “sắc quít” chưa xa...

    17/08/2016

    Hàng năm, vào tháng 8 (âm lịch), thời tiết bước vào mùa thu. Con nước son nơi thượng nguồn đã đổ về dư dả chất phù sa cho cây lúa sớm trổ đòng. Mây trời dịu nắng, gió tây nam thổi rạt suốt ngày. Đây là lúc người nông dân phải ra đồng trông chừng đuổi chim mổ lúa. Chim phá lúa nhiều nhất là chim sắc quít, chúng sống theo đàn mang theo tiếng kêu: quít... quít... quít... đầy tai. Vô số những chấm đen vun vút rõ mồn một trên không và đáp xuống những cánh đồng làng. [...]

  • Lên rừng “kẹp đát”...

    09/07/2016

    Ngày chưa bị tàn phá hoặc khai thác đến cạn kiệt, rừng miền Trung có rất nhiều loại cây ăn trái: xay, đỏ, sặc, mít nài, gấm, sim, trâm, bồ lọp (bồ quân), chôm chôm rừng... Muốn ăn trái gì, cứ đợi đến mùa trái chín là lội rừng tìm hái. Có trái dưới thấp, hái dễ (như sim, đỏ...). Trái trên cây cao (như xay, trâm...) thì phải chịu khó leo trèo. Có người “tàn bạo” chặt nguyên cây, nguyên nhánh xuống mà thu trái! Không nhọc gì lắm, nhất là với dân quen chuyện củi đuốc, rẫy rừng. [...]

  • Con cúi

    07/07/2016

    Cứ mỗi lần lúa mùa gặt xong, lúa hột đã đội về nhà là cha tôi bó rơm vác ngoài đồng về sửa soạn vấn con cúi. Con cúi được vấn thành bím ba tao, to bằng đầu gối, chiều dài theo vòng tròn tấn quanh dưới chân cái me bồ để ví lúa. 
    Con cúi ấy lắm tiện ích: giữ thóc dưới chân bồ không rơi vãi, ngăn chuột, bọ khoét hang cắn phá. Nó rất bền và dẻo chắc. [...]

  • Bánh lá

    29/04/2016

    Hồi còn nhỏ, trong những ngày hè hay những buổi mưa dầm rỗi việc, trưa nào mẹ tôi cũng có một món ăn cho mọi người trong nhà. Vừa để no lòng cho chồng con ra đồng, vừa  cho trẻ con đỡ thèm khát vì ở quê không có hàng quán bán thức quà gì cả.
    Lúc gia đình làm rẫy thu hoạch nhiều, thường nhật có nồi cháo đậu trắng ăn với đường thẻ. Mùa cắt lúa thì các anh đuổi chim, quất gà nước (cúm núm)… [...]

  • Tháng giêng này không gieo hạt

    18/03/2016

    Nhớ, lần cuối cùng mẹ gọi điện giục tôi về bỏ ngô ở quả đồi sau nhà cũng đã ba năm. Ba năm, đã có bao nhiêu vụ ngô gối nhau xanh mướt mà vai áo cha mẹ tôi vẫn cứ bạc phếch chưa một lần tươi mới lại. Đồng này thuốc thang cho bà nội qua trận ốm, đồng kia góp vào bát cơm cho đứa cháu còm nhom miếng thịt, con cá. Ôi! Dẫu có ngàn quả đồi cũng chẳng đủ để cha mẹ tôi san sẻ tình thương cho con, cháu của mình. [...]

  • Bâng khuâng nhớ Tết quê nhà

    21/01/2016

    Năm cũ đang hối hả bước đi những ngày cuối cùng, một năm mới đang thập thò trước cửa. Trong tiết trời se lạnh, nhìn những gánh hàng rong trên phố với những món hàng dân dã: măng khô, miến dong, hương Tết... tôi cảm thấy không khí cái Tết cổ truyền đang đến thật gần, một cảm giác xốn xang như mong chờ một cái gì đó rất đỗi thiêng liêng từ trong tâm thức. Bởi công tác trong một đơn vị Hải quân đóng quân ở phía Nam đã lâu, [...]

  • Tuổi hưu đón xuân về...

    21/01/2016

    Hơn 30 năm gắn bó với nghề dạy học, nay cô giáo Hồng quê tôi đã về hưu!
    Nhớ lúc còn son trẻ, cô về đây làm dâu miệt vườn ruộng trong một gia đình thuần nông, quanh năm sống nhờ sản phẩm từ ruộng vườn mà ra. Cô coi quê hương bên chồng như quê hương thứ hai thân thiết của mình. Ngoài buổi dạy, cô chí thú cùng chồng lao động trên vườn dưới ruộng ấy. [...]

  • Trồng rau ăn Tết

    13/01/2016

    Giao mùa, khi những cơn mưa không còn dầm dề nặng trĩu, khi những tia nắng yếu ớt ló dạng thì ba sẽ lui cui dọn vườn, vừa làm vừa “thanh minh”: Trồng rau chứ sắp Tết rồi! 
    Trồng rau vườn nhà, sợ nhất lũ gà. Trăm lần như một, hễ tôi lo lắng nói: “Ba ơi! Rào kỹ một chút coi chừng gà!” thì bị la liền, ba bảo nói vậy lũ gà nó nghe, mà cũng đừng có vận vào mình điều xui rủi như thế, không nên. [...]

  • Con đường làng

    07/01/2016

    Người có gốc gác ở làng quê, hẳn không ai có thể quên được con đường làng quê mình. Ôi! Những con đường làng cong theo bờ ao, sống trâu gập ghềnh khúc khuỷu, rợp bóng tre xanh ở khắp mọi miền đất nước.
     Con đường làng hiện lên dáng gầy guộc của cha cổ vác cày, vai vác cuốc tất tưởi ra đồng lúc trời vừa mờ sáng, [...]