Góc nhỏ Sài Gòn Archives - Page 9 of 13 - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Góc nhỏ Sài Gòn
  • 13/07/2016

    Sài Gòn thương cả người dưng

    Sài Gòn đông kịt, ra đường xe với xe, ai cũng ngán. Ông bố chở hai con đi học, chờ đèn đỏ bằng mấy câu bông đùa, tếu táo với hai nhóc cho vui một ngày mới. Đèn xanh vừa chuyển, ai nấy trờ người lao về phía trước, có chút tranh nhau. Một bà cụ chạy chiếc xe đạp cũ rích - xem chừng lạc lõng với cái dòng người xe máy sành điệu đang hối hả này. Bà cụ nhấn bàn đạp và bị mất trớn, lảo đảo. Cái tay lái chao chao ngoặt sang một bên, thêm cái giỏ xe móp méo ngúc ngắc lủng lẳng phía trước khiến ai đang vội cũng dễ nổi nóng. Dăm ba cái chặc lưỡi, nhíu mày. Hai cậu thanh niên - tóc nhuộm vàng hơn cả màu nắng sớm - lao lên rồ ga quay sang nạt vào mặt cụ: [...]

  • 06/07/2016

    Sài Gòn mùa Euro

    Không có giấc ngủ nào ngon hơn giấc ngủ của nửa đêm tháng 6 trời mưa. Có một bài hát đã nói về những cơn mưa tháng 6 như thế này: “Tháng 6 trời mưa… trời mưa không dứt, trời không mưa… tôi cũng lạy trời mưa!”.
    Không biết vì sao tác giả bài hát lại nói “trời không mưa… tôi cũng lạy trời mưa!”, nhưng với những cơn mưa nửa đêm về nhịp nhàng, [...]

  • 29/06/2016

    Nhớ mảnh vườn quê trong thành phố

    Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên bình thuộc vùng ven đô của Sài Gòn. Ngày ấy làng quê tôi vẫn còn chưa thuộc phạm vi nội thành của thành phố, nhưng khoảng gần chục năm trở lại đây phạm vi vùng quê ấy đã được “kết nạp” vào diện... nội thành. Tôi còn nhớ, khi ấy làng tôi có những mái nhà ngói nhỏ lô xô ẩn hiện trong một màu xanh bạt ngàn của cây trái tốt tươi. Hầu như nhà nào cũng có một mảnh vườn để làm nơi trồng rau cũng như cây ăn quả. Nhà tôi đất rộng nên không chỉ có một mảnh vườn phía sau nhà, mà phía trước của khoảng sân gạch cũng có một mảnh vườn. [...]

  • 22/06/2016

    Những góc nhỏ thiên đường

    Có lẽ chẳng nơi đâu có nhiều lều, quán bán đủ thứ thức ăn, thức uống, vật dụng linh tinh nhưng cần thiết cho sinh hoạt đời thường dành cho khách thập phương bá tánh ở mảnh đất Sài Gòn này. Quán không sang trọng nhưng lúc nào cũng có khách, khi đông, khi ít chứ không bao giờ vắng người.
    Tháng trước tôi đi du lịch đến cái nước được cho là văn minh bậc nhất của thế giới bên kia nửa vòng trái đất, chỉ thấy phố xá sạch sẽ, đông đúc, hiện đại, [...]

  • 15/06/2016

    Mưa cho gần nhau hơn

    ... Sài Gòn hiện đại, năng động, trẻ trung - cũng có. Sài Gòn rớt rơi đâu đó xưa cũ năm nào - vẫn đây. Sài Gòn âm thầm như mẹ - cũng đúng, mà đỏng đảnh như em - cũng chẳng sai.
    ... Có những sớm, Sài Gòn tinh nghịch như chú sóc xòe đuôi xù như bông bắp chạy qua chạy lại trên dây cáp điện đánh rơi mấy hạt mưa còn đọng lại từ đêm qua - rớt xuống mặt mình ngon lành - nghe mát lạnh một buổi sáng tinh nguyên.
    [...]

  • 07/06/2016

    Ầu ơ mưa đêm

    Lâu lắm rồi tôi mới được nghe tiếng mưa đêm, mưa đầu mùa. Tiếng mưa rơi trên mái tôn nhà tôi như tiếng dương cầm thánh thót trong một “lâu đài” cổ kính nào đó.
    Ừ mưa, cứ mưa đi qua xóm nhỏ khao khát nước trong nhiều ngày qua. Xóm tôi chỉ là nhà mái tôn nên khi mưa những giọt nước thi nhau gõ những phím đàn trời gồm những gam “mineur” giông tố, sấm sét và những hạt mưa nỉ non thở than buồn. Hình như mái tôn mới là tri âm tri kỷ của mưa, mái tôn hiểu được mưa muốn gì, cảm xúc gì, buồn - vui, ủ dột hay hân hoan, hào hứng hay uể oải lúc nửa đêm về sáng. [...]

  • 01/06/2016

    Nhịp điệu đêm chuyển mùa

    Trời mùa hè El Nino nắng cháy da người, người Sài Gòn càng điêu đứng với ông Trời như lão Tề Thiên đang ở trong lò Bát quái.
    Mấy ông “nình ông” sau giờ làm việc buổi chiều thường ít khi chịu về nhà sớm: “Vợ ơi, trời nóng quá, chồng già xin phép má nó cho chậm bước giang hồ để cùng mấy “chiến hũ, chiến chai” thư giãn tí chút bên bến Nhiêu Lộc giang đầu...”, hoặc: “Vợ ơi, người ta đi cấy lấy công / Anh nay đi nhậu còn trông nhiều bề”, đó là những lời nhắn gửi về nhà cho “hiền nội” sư tử Hà Đông ở nhà. [...]

  • 25/05/2016

    Nơi phồn hoa trong quá khứ

    Từng nghe nói Thuận Kiều Plaza là tòa nhà cao nhất Sài Gòn. Tòa nhà ba khối nằm sừng sững giữa khu đất vàng của quận 5. Nó là cột mốc chỉ đường của những ai lớ ngớ mới đến Sài Gòn, vì cách đó hàng cây số vẫn thấy tòa nhà màu đỏ gạch đặc trưng. Tôi nghe nói nó sắp bị đập rồi, thật tiếc. Nhưng họ làm vậy cũng phải. Vì giờ nó chỉ còn là nơi hoang tàn, đứng trơ trọi lơ thơ một mình giữa bao nhiêu sự nhộn nhịp của phố. Một gã khổng lồ buồn bã cô đơn. Sự xa hoa sang trọng của nó giờ chỉ còn là hoài niệm mà thôi. [...]

  • 18/05/2016

    Ai xui con cuốc gọi vào hè

    “Ai xui con cuốc gọi vào hè / Cái nóng nung người nóng nóng ghê...”, câu thơ trong sách “Quốc văn Đồng ấu giáo khoa thư” từ năm nảo năm nào bỗng trở về sau hơn nửa thế kỷ chìm vào giấc ngủ mê của ký ức.
    “Nóng quá!”, “Nóng không chịu nổi!”, “Nóng vầy làm sao sống nổi...?!”... là những câu than thở của dân Sài thành khi vào mùa hè năm Con Khỉ này. [...]

  • 11/05/2016

    Khoảnh khắc Sài Gòn

    Những ngày tháng Tư, tháng Năm này thành phố thêm rực rỡ bởi một trời vàng sao phấp phới. Lúc này đã xuất hiện một vài cơn mưa đầu mùa rửa sạch khói bụi trên những cành cây chi chít lá xanh non. Mưa tí tách làm dịu cái oi nồng những ngày qua.
    Bốn mươi mốt năm chiến tranh đã lùi xa. Sáu mươi hai năm còn vang vọng khắp năm châu chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta mãi nhớ về “Người Anh Cả” của quân đội Việt Nam - Bác Võ Nguyên Giáp. [...]