Đưa bông sen lên phố là một ý tưởng táo bạo nhưng đẹp. Một thao tác lung linh hóa, đặc trưng hóa, mềm mại hóa vóc dáng, đường nét đô thị tỉnh lị, huyện lị tại Đồng Tháp, khiến nhiều người dân bản địa cũng như du khách không khỏi xuýt xoa khen ngợi...
Ngày 12.11.2002, nữ Anh hùng lao động Nguyễn Thị Ráo (Ba Thi), nguyên Ủy viên Ban chấp hành Hội Phụ nữ giải phóng, đại biểu Quốc hội khóa VIII, thành viên Tổ sử phụ nữ Nam bộ đi vào cõi vĩnh hằng, để lại trong lòng nhân dân Sài Gòn nỗi tiếc thương, tình nghĩa sâu nặng về một thời cởi trói cho hạt gạo. Cuộc đời của người “Nữ anh hùng bán gạo” đã được nhiều nhà báo trong và ngoài nước nói đến với lòng ngưỡng mộ về tài đảm đang tháo vát, dám nghĩ, dám làm, dám xô ngã bức tường cơ chế quản lý bao cấp. để hạt gạo từ ruộng đồng cất cánh bay đến những chân trời.
Là người trong cuộc, nhưng mấy ai đã để ý tới ánh trăng khi trước mặt chúng ta còn đó bọn chóp bu bán thân cho đế quốc Mỹ, bán hồn cho đồng đô-la. Ây thế mà, có cả một sư đoàn vì tiến quá nhanh nên phải nằm lại ngay ven đô Sài Gòn để chờ các sư đoàn khác đến, cùng tiến vào 5 mục tiêu trong chiến dịch mang tên Bác. Nhờ vậy, h ọ đã được ngắm trăng trên đường hành tiến. Đó là một đặc điểm, có lẽ “độc nhất vô nhị” trong cuộc chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Sài Gòn, tôi xin kể lại sự kiện “độc nhất vô nhị” ấy để chúng ta cùng được rõ cách đánh giặc đĩnh đạc của dân tộc mình 40 năm về trước...
Con trở về mái nhà xưa
Đi trong gió Tu Bông và nhớ
Nhớ mẹ một đời lặng lẽ
Với đất làng sâu lắng tiếng nhà quê
Chúng tôi rời nước năm 18 tuổi, chưa biết uống trà. Ở hải ngoại rồi chỉ uống toàn trà Tàu trà Nhật. Năm 1991 về nước lần đầu, được uống “chè Thái”, ngạc nhiên quá, vì hoàn toàn không ngờ dân tộc mình có thứ trà riêng ngon tuyệt thế này.
Nàng đứng bên lan can lầu ngó xuống, áo hở cổ, tóc xõa dài, mắt to đen khuất sau hàng cây bông giấy trổ bông tím chen sắc trắng. Hàng dây leo màu xanh rêu thả xuống mái hiên ngói đỏ. Chái nhà trên cao treo lủng lẳng tấm bảng hiệu “Cà phê sách”’. Dãy bàn ghế mây choáng chật vỉa hè. Nửa tháng qua chiều nào ngước mắt lên hắn lại thấy hai bàn tay nàng vịn lan can gỗ thông, lồ lộ vồng ngực duyên dáng. Nỗi ám ảnh từ đôi mắt to đen, dáng hình gợi cảm làm trái tim hắn xao xuyến lạ...