Một góc làng quê

Cất vó tôm đồng

Thủa học trò, bọn trẻ làng tôi thường rủ nhau đi cất vó tôm đồng. Quê tôi (quê hương cụ Nguyễn Khuyến – Hà Nam) có tiếng là đồng chiêm trũng. Hàng năm vào tháng 9, tháng 10 (âm lịch), lúa bắt đầu chín vàng ươm trên các cánh đồng, nước cũng cạn, chỉ còn xấp xảnh chân ruộng, tôm đồng cũng đã lớn, chúng lang thang đi kiếm ăn dưới gốc các khóm lúa, bụi cỏ, mảng rong rêu, đó là thời điểm đi cất vó tôm đồng thích thú nhất.

Đồ nghề đi cất vó chỉ cần 10-15 chiếc vó con, vó làm bằng vải xô cho dễ dóc nước, khổ 40 x 40 cm, dùng 2 thanh tre uốn cong làm gọng vó, khâu vào 4 góc vải xô, thế là thành chiếc vó tôm xinh xắn. Ngoài ra, cần một chiếc rá (rá vo gạo), đậy mấy túm lá tre, lá nhãn, hay tấm lá sen, để khi đổ tôm vừa cất được, tôm không nhảy ra; một bát thính đã rang thơm phức để nhử tôm; một cây gậy có mấu, dài chừng 3 m để cất vó; một chiếc giỏ tre to như quả bầu nậm để buông tôm sống. Tất cả thế là đủ đồ nghề để cất vó tôm đồng.

Image268893 fix

Bí quyết để nhử tôm là cách rang thính. Thính phải rang khéo, chọn gạo tấm, hay cám gạo, rang vàng, tán nhỏ, vẩy chút nước cho thính vón lại, để khi thả thính xuống nước nhử tôm, thính không tan ngay, không nổi lên mặt nước, cá con sẽ theo đớp hết. Khi đặt vó, đầu tiên chọn chỗ nước lặng ven các bờ ruộng, hay dọc các con lạch; đặt vó xuống, cách 3-4 m một vó, ném thính vào giữa vó, canh chừng 5-7 phút cho tôm đến ăn thính, thế là nhanh tay dùng gậy nhấc vó lên. Khi ấy các chú tôm phàm ăn đã nằm gọn trong vó, nhảy tanh tách thật thích thú. Có chú tôm càng, tôm nhảo to bằng ngón tay, nặng đầu không nhảy được, dang đôi càng khều khào đến là ngồ ngộ. Mấy trẻ chăn trâu chạy đến phụ giúp, chúng tranh nhau đổ tôm vào rá; nếu nhiều thì bỏ vào giỏ tre, buông tôm xuống nước để tôm sống mới có giá. Có đứa lăng xăng lấy rơm lúa, đốt lửa nướng tôm ngay bờ ruộng, hỉ hả, khoái chí lắm. Ôi, cảnh cất vó tôm, trên đồng ruộng thanh bình, có trẻ chăn trâu líu ríu, hồn nhiên, chia nhau vài con tôm nướng thơm lừng, mới thấy thú vị làm sao!

Bây giờ có dịp về thăm quê, không thấy mấy ai đi cất vó tôm đồng. Hóa ra người ta đã lấy ruộng làm khu công nghiệp hoặc làm trang trại, còn rất ít ruộng trồng lúa; đã thế người ta lại bón nhiều phân hóa học, phun thuốc trừ sâu, chia ô, đắp bờ… nên tôm, cua, cá, ốc, ếch trong ruộng cũng hiếm dần. Xưa kia có nhiều chim bói cá, chim rẽ giun, vịt trời kiếm mồi trên ruộng; chiều chiều những cánh cò bay liệng trắng xóa cánh đồng… nay dần dần vắng bóng, chúng không còn môi trường sinh sống.
Bây giờ, người đồng quê nhiều khi cảm thấy thiếu sự vui thú của trẻ thơ, í ới gọi nhau đi cất vó tôm, đi bắt cua, bắt cá ngoài đồng. Ước gì khi khoanh vùng làm trang trại, quê tôi cũng dành phần ruộng để trồng lúa, trồng lại mấy đầm sen, thả cá, nuôi tôm, nuôi cả cà cuống, cua đồng. Để mỗi lần về thăm quê lại nghe tiếng trẻ chăn trâu í ới gọi nhau đi cất vó tôm đồng, có cả tiếng sáo diều vi vu trên cánh đồng chiều, xa xa đàn cò trắng dập dờn đáp xuống tìm mồi…

Chiều Tâm

(Q.Tân Phú, TP.HCM)

Ý Kiến bạn đọc