Truyện ngắn

Cát bụi

Gã dừng xe lại mua một gói thuốc, châm lửa hút, thở ra một làn khói mỏng, rồi kiểm lại số tiền trong túi. Chưa đầy 100 ngàn! Với số tiền ít ỏi này nếu ghé chỗ con nhỏ Châu – bồ ruột của gã thì sẽ bị đối xử lạnh nhạt ngay. Con nhỏ khốn kiếp! Cứ có tiền nhiều đưa cho nó thì muốn gì nó cũng chiều, còn không có tiền… Trời đất! Lúc có tiền gã chu cấp cho nó không thiếu thứ gì, nhưng nó cứ như con mèo cái khôn ngoan trong tay gã, hễ gã nhẹ nhàng đặt những xấp tiền lên trên bàn phấn của nó thì nó nũng nịu vòng đôi cánh tay dài, mềm như hai con trăn ra quấn lấy cổ gã, còn nếu thấy cái mặt gã xìu xìu, dáng vẻ tư lự hoặc thiếu tự tin chứng tỏ trong túi gã không còn tiền thì cái mặt nó vênh lên lạnh lùng thật là đáng ghét. Cái hạng đàn bà con gái có nhan sắc mà lại không có học, không có chút băn khoăn suy nghĩ nào về phẩm giá, lòng kiêu hãnh. Cả ngày nó chỉ ngồi ở nhà sử dụng cái “vốn tự có” của nó, rồi làm khổ những gã đàn ông cô đơn lúc gió lạnh về lại cảm thấy cuộc sống này thật là tai họa như gã.

- Thưa ông! Ông có thể cho tôi đi nhờ về nhà được không?

Gã quay phắt lại. Một cô gái nhỏ nhắn như một cô bé, khoác chiếc áo lạnh to xù như một bà già đang lóng ngóng bên đường với một túi du lịch lớn.

- Cô về đâu? – Gã hỏi, không lấy gì làm thoải mái lắm. Cô gái loay hoay rút tờ giấy trong túi ra ghé sát mặt vào đấy, đọc dòng chữ:

- 16/7 đường Biệt Chính, từ ngã ba quẹo trái chừng 600m…

- Thôi khỏi!

Gã cau mặt khi nhớ tới đoạn đường quốc lộ vắng hoe toàn trúc bách diệp và liễu yếu rũ, cả cái khu bến cảng tanh rình mùi cá, khu sân bay cổ lỗ… vừa xa vừa vắng. Biết cô ta là người thế nào? Khu đó cách đây chưa đầy tháng có một vụ cướp của giết người. Gã chợt cười khẩy. Từ lâu gã đã không còn nghĩ tới cái chết như một tai họa, có gì đáng sợ đâu khi người ta nằm xuống ngủ một giấc dài? Vả lại gã có gì trên người ngoài chiếc xe quèn và 100 ngàn trong túi chứ? Sự bối rối vụng về của cô gái toát lên vẻ yếu ớt thành thực khiến gã thương hại, mà thực ra bây giờ gã cũng chưa về ngôi nhà vắng lặng hoang tàn như ngôi miếu của mình được cơ mà.

- Lên xe đi!

Cô gái quay mặt đi, có vẻ đắn đo. Lại còn làm phách! Cho mày đi về đường đó một mình bây giờ. Gã lầm bầm những câu rủa trong cổ họng nhưng tay lại với cái túi du lịch to tướng của cô gái tính đặt lên đằng trước, chỉ khi thấy cô ta ôm khư khư lấy nó thì gã mới nhếch mép cười rồi thôi. Gã phóng xe đi, chẳng nói năng gì, cho tới khi nghe tiếng cô gái cất lên rụt rè:

- Ông đưa tôi về có phiền lắm không ạ?

- Phiền thì tôi cũng phải đưa, chứ để cô về trên con đường vắng này sao?

- Nếu em biết ông đưa em về mà bị ảnh hưởng nhiều thì em không dám nhờ đâu.

Lời cảm ơn cùng cung cách xưng hô vụng về đó khiến gã cảm động nhưng gã im lặng. Quãng đường vắng vẻ quá, thế là đã qua căn nhà của gã, qua cái khu chung cư hay khách sạn đang xây dựng, qua cái trại nuôi gà giống từ lâu đã không tồn tại, chỉ còn lại những nhà dân thưa thớt ẩn sau những lùm cây trái èo uột trong đêm, một vài cái quán ăn bên đường hắt ra cái ánh sáng nhạt nhòa nhức mắt.

- Dừng lại ăn tối đã cô bé! – Gã dừng phắt xe khiến cô gái đổ ập vào lưng gã. Không hiểu sao gã lại thấy ấm áp.

- Cô ăn gì?

- Em không đói!

Cô bé từ chối nhưng gã cứ kêu bừa hai tô cháo tim cật và lịch sự lau muỗng rắc tiêu vào tô cho cô.

- Sao cô không ăn đi? – Gã hỏi và nhìn đôi mắt to trên cái khuôn mặt tam giác của cô gái. Cô ta không xinh nhưng cũng khá dễ thương, dáng vẻ quê mùa khờ khạo nhưng cách ăn nói tỏ ra là con nhà giáo dục.

- Cô đi đâu về tối thế?

- Em từ thành phố xuống.

- Cô không sợ khi nhờ tôi đưa cô về sao?

- Dạ! Không… em tin ông mà.

Gã bật cười. Đúng là đồ gái quê, dễ tin người đến thế là cùng, nhưng nụ cười trên môi gã cứ héo dần rồi tắt. Từ trước tới nay đã có ai đặt niềm tin vào gã một cách thành thật như thế chưa nhỉ? Mười tuổi thì bố mẹ gã ly dị. Mười bốn tuổi thì mẹ mất, bác sĩ nói là bị bệnh tim. Gã lên thành phố sống với bố một thời gian rồi lại bị trả về quê với ông bà nội. Tuy không được chăm sóc chu đáo nhưng gã cũng được nuôi cho ăn học đàng hoàng so với những đứa trẻ cùng quê, thế mà gã lại đột ngột bỏ học khi đang học dở lớp 12, bất chấp cái chức phó tổng giám đốc của ông bố và cái trí thông minh hiếu học của dòng họ Lê Đình, mặc kệ những lời răn đe và hứa hẹn về một tương lai huy hoàng nếu hắn vào được đại học, mặc kệ những ánh nhìn khinh thị của những người quen. Gã đã sống ở rất nhiều nơi, làm đủ mọi nghề từ thằng phu khuân vác cho tới giám đốc công ty “ma”. Lúc thì ngủ ở khách sạn 3 sao, có khi lại nằm bẹp nơi xó chợ. Lên voi xuống chó như thế nên đến nay đã ba mươi mấy tuổi gã vẫn là gã trai cô đơn. Quen với bao nhiêu người chưa hề có một cô gái nào nói với gã bằng giọng tin cậy dễ thương như thế, gã thấy ấm lòng thêm một chút.

- Cô mới từ quê vào thành phố này lần đầu?

- Dạ!

- Cô bao nhiêu tuổi?

- Thưa ông, 21!

- Tôi chưa già để cô kêu bằng ông đâu!

Gã nói có phần trách móc và hơi buồn khi nhớ ra rằng gã đã từng xưng ông với những đứa hơn cả tuổi gã nữa kia. Cuộc đời gã đã bao lần được tôn thờ là ông này ông kia. Cái mặt sạm nắng, già hơn tuổi thật của gã đanh lại. Bằng tuổi cô gái này, gã đang sống ở Thanh Hóa theo tụi Thạch “đen” đi đào vàng, đã biết đủ mùi cực nhọc rồi. Còn cái con nhỏ này chắc nó chưa bao giờ hình dung ra 21 tuổi đầu người ta lại đã từng ăn cắp, ăn cướp, cờ bạc hút xách, thậm chí đâm chém, giết chóc nữa… Hai mươi mốt tuổi. Đó cũng là tuổi của đứa em gái cùng cha khác mẹ của gã. Đứa em gái ấy có lẽ đang sống sung sướng với bố mẹ nó. Bây giờ nó ra sao, nó có thừa hưởng cái gien di truyền của bố gã: người đàn ông đa tình, đa tài nhưng lại ích kỷ và vô ơn, và cái gien của mẹ nó: người đàn bà xinh đẹp, ngọt ngào, khéo léo và thủ đoạn. Người đàn bà mà mỗi hành động, cử chỉ, lời nói đều gây cho gã một sự kinh tởm. Mẹ gã thì ngược lại, một người đàn bà hiền lành cả đời chẳng biết mắng chó, chửi mèo nhưng lại vụng dại cả trong cách làm vợ cũng như cái kiểu bị người ta cướp mất chồng. Lấy chồng chưa đầy năm thì có gã, sinh con chưa đầy 3 tháng thì chồng đi Nga, 6 năm chờ chồng, quanh năm suốt tháng chỉ thấy bà lam lũ đầu tắt mặt tối với vụ đay, vụ đỗ, con lợn, con gà, cái chén, cái bát của bố mẹ chồng vốn nổi tiếng là khó tính, bộ quần áo khai mùi nước đái của con, bộ quần áo bẩn, cái cúc đứt trên áo của chồng. Khi chồng bỏ theo người đàn bà nhiều mánh khóe kia, bà thậm chí không biết khóc lóc, van xin hay kể lể về những gì bà đã làm cho gia đình chồng, cho cái dòng họ Lê Đình nổi tiếng về sự giàu sang ấy. Bà chỉ biết im lặng gật đầu, chấp nhận cho chồng đi, gánh chịu mọi điều tiếng thiệt thòi về phần mình: nào là vụng dại, nào là đần độn, nào là đũa mốc chòi mâm son… Người mà cả năm không biết lấy một bữa ăn ngon, chưa bao giờ may một chiếc áo đẹp ấy dĩ nhiên không xứng đáng với một ông phó giám đốc đã từng đỗ á khoa vào một trường đại học danh giá nhất nhì trong cả nước, từng đi nghiên cứu sinh 6 năm liền bên Nga và đã từng tặng vợ bé của mình chiếc nhẫn có đính kim cương trị giá cả chục cây vàng. Người đàn bà ấy hình như chưa bao giờ được sung sướng cả. Ngày bà chết, bố gã chỉ về thắp hương khấn vái vài câu rồi lại mau mải ra thành phố. Ở đó có người vợ tỉnh thành đẹp xinh và khéo léo, nhạy bén với thời cuộc, có đứa con gái 3 tuổi ngây thơ với đôi má bầu bĩnh như má búp bê, và có công việc làm ăn luôn luôn bận rộn. Hạnh phúc của ông thật đầy đủ. Hình như sai lầm lớn nhất của ông là đã lấy vợ quê để rồi mang tiếng là phụ bạc, nhưng biết làm sao khi ông không thể yêu được vợ, không thể yêu được người mà chính ông cũng biết là rất tốt. Chẳng lẽ chịu đựng nhau suốt đời? Tốt nhất là trả bà số tiền công sức bà nuôi con và bố mẹ chồng hàng chục năm trời, để lại cho bà tất cả những gì mà bà cần là đứa con trai mới lên 10, buồn rầu và nhút nhát nép bên vạt áo mẹ, khóc theo mẹ khi thấy bà kéo chéo khăn lau những giọt nước mắt đau đớn, khi biết từ nay bà sẽ đỡ phải ngong ngóng chờ chồng như hòn Vọng Phu, đỡ phải ngay ngáy lo những ngày trái gió trở trời ai sẽ chăm sóc ông, cũng bớt được cái khoản chi phí cho gạo nếp, đậu xanh, gà béo, nhãn lồng, mật ong gửi cho ông mỗi lần có người ở quê ra. Ruộng đấy, đất đấy bà thích đi bước nữa thì đi, ở nhà nuôi con sống với bố mẹ chồng thì ở. Ông đâu phải người hẹp hòi. Ông đâu có quan tâm tới tài sản tiền bạc, cả đứa con trai thờ tự nữa. Ông chỉ cần tự do với người đàn bà đẹp và giỏi giang đã chiếm trọn trái tim ông thôi.

So-515--Moi-tinh-Truong-Chi---Co-Hs-Tran-Van-Tho---Anh-1
Mối tình Trương Chi - lụa – Cố Hs Trần Văn Thọ.

Gã không bao giờ yêu thương được đứa em cùng cha khác mẹ ấy, dẫu nó rất xinh và ngoan. Hồi ấy gã 14, 15 tuổi, gã phải chơi chung với nó khi bố gã và người đàn bà kia đi giao dịch làm ăn. Gã không đánh nó, gã cho nó ăn, cho nó ngủ đàng hoàng và đúng giờ nhưng gã không bao giờ chơi với nó, gã bỏ mặc nó chơi với lũ gấu bông, thỏ bông, búp bê, đồ hàng còn gã đọc sách hoặc học bài. Một lần người đàn bà trở về nhà giữa chừng và thấy đứa con riêng của chồng đang để mặc cho đứa em gái khóc đến lả người đi trong buồng còn bản thân nó ngồi đọc cuốn truyện viễn tưởng của Juyn Vecner. Bà không đánh mắng, cũng không tỏ ý gì giận dữ hay kể lể, bà làm ra vẻ như chuyện chẳng có gì rồi tới lần sau nữa bà và chồng về nhà cũng trong tình trạng đứa bé khóc, còn anh nó vặn nhạc thật to ngoài nhà. Bố gã không phải không thương con, ông cũng muốn nó có điều kiện học hành nối được nghiệp ông, nhưng nó quá đáng như vậy thì ông là bố đẻ còn khó chịu huống chi mẹ kế. Thôi thì cho nó về quê với ông bà nội và bạn bè làng quê của nó.

Ngày gã bỏ vào trong này, gã có lên thành phố, tìm tới ngôi nhà hai lầu quét ve vàng lộng lẫy mà từ ngày về quê với ông bà, gã chẳng hề ghé qua. Đón gã là ánh mắt nghi ngờ của người đàn bà giúp việc và mái tóc vàng rơm quăn quăn của đứa em. Con bé ốm và xấu đi nhiều, chẳng hiểu tại sao. Có lẽ mẹ nó do mải công việc đã bỏ mặc nó cho người giúp việc chăm nom. Gã thấy thương thương nó, người đàn bà kia không tốt cả với nó, dù cho nó là con ruột của bà ta. Trên đời vẫn có những người như thế. Cái tình yêu họ dành cho bản thân quá lớn tới mức chẳng còn mấy chút cho người khác, kể cả người thân của họ. Gã nhớ ra rằng ngày xưa mẹ gã tuy bận trăm công ngàn việc nhưng bà bao giờ cũng dành chút thời gian còn lại trong ngày để sửa lại quần áo, chải đầu hoặc kể chuyện cổ tích cho gã. Mãi khi gã lên 10, bà vẫn tự tay tắm cho gã. Gã bao giờ cũng ngủ chung với mẹ. Một tay mẹ gã dang ra cho gã gối đầu, tay kia ôm ấp lấy thân hình nhỏ bé của gã, còn gã lần cả hai tay vào áo mẹ, rúc đầu vào lòng mẹ tìm hơi ấm của mùi trầu, mùi mồ hôi, mùi nắng gió hòa trộn vào nhau tạo thành cái mùi của người mẹ mà đứa con nào cũng dễ dàng nhận biết được giữa hàng trăm ngàn mùi khác. Mẹ gã nâng niu chiều theo những sở thích của gã từng ly từng tý một cách mù quáng. Hình như bao nhiêu tình yêu vô vọng, lòng kính trọng tuyệt đối hướng về người chồng đẹp trai, tài hoa mẹ gã dành hết cho gã. Người đàn bà kia có yêu cha gã chút nào không, khi mà với đứa con đứt ruột đẻ ra bà ta cũng chỉ dành cho nó một chút tình thương yêu giả tạo. Bà ta dường như chưa bao giờ tự tay thay đồ cho nó, cũng như chưa bao giờ bà ta ngồi chơi với nó trên 15 phút, từ khi có gã ở đấy. Gã thấy cả cách bà ta bế nó lên, dỗ dành vẻ thương xót khi gã để cho nó lả đi vì khóc cũng có vẻ giả dối. Gã hi vọng khi đứa bé ấy lớn lên, nó đừng có cái khiếu quan sát và nhận xét sự việc theo cách nhìn trần trụi của anh nó để mà phán xử tư cách của những người sinh ra nó.

- Cô vào trong này với ai?

- Anh chị tôi.

Anh cô ta chắc là công nhân của một công ty dầu khí nào đó. Gã tưởng tượng ra một căn nhà rất ấm cúng và đẹp đẽ, anh cô ta và cô vợ xinh xắn không trẻ không già, một đứa con đang còn bò hoặc lẫm chẫm tập đi. Họ muốn gửi con vào nhà trẻ hoặc thuê người giúp việc nhưng dầu khí lên lương, tiền không thiếu mà trộm cướp lừa đảo lại nhiều, thấy bất lợi nên nghĩ tốt nhất là kêu người thân ở quê vào. Cô này sẽ làm nhiệm vụ vú em trong một vài năm, rồi cô ta sẽ lấy chồng. Một thằng chồng cũng làm bên công ty dầu khí như anh nó. Từ dáng điệu quê mùa nhút nhát bấy giờ, cô ta sẽ thành một em gái giúp việc trông trắng trẻo dễ thương nửa quê nửa tỉnh trong bộ đồ của bà chị dâu thải cho. Rồi cô ta sẽ thành một chị vợ xinh xắn đỏng đảnh, vênh vang vì được sống trong một ngôi nhà có đầy đủ cassette, tủ lạnh, tivi. Những tiện nghi mà người nhà quê ao ước… Sự liên tưởng đó khiến gã bật cười. Rồi gã lại nhớ tới thằng bạn mà gã đã xin việc cho nó vào làm trong công ty ấy. Ngày nó dẫn con vợ từ Thái Bình có đôi bàn tay thô kệch và hai má đỏ như cà chua của nó vào, nó cứ năn nỉ gã tới sống chung, trong khi nó đi biển những nửa tháng trời. Đã hơn một lần gã bắt gặp cặp mắt lúng liếng nhìn mình, hơi rờn rợn khi nghĩ tới cặp mông núng nính của cô ta và tự hỏi không biết thằng bạn gã căn cứ vào đâu để mà tin tưởng ở gã và vợ nó đến thế.

Gã nhìn cô gái xanh xám đang ngồi trước mặt, kể ra cô ta cũng khá dễ thương với điệu bộ co ro nhút nhát của mình. Cái dáng ngồi ngoan ngoãn, tội nghiệp, gợi cho gã những hình ảnh đã xa. Hình ảnh gã thời bé thơ: ngơ ngác, yếu ớt, buồn rầu. Hình ảnh những cô gái quê trong những chiều mùa đông đi gặt về. Mỗi khi thấy có người nhìn vào khuôn mặt tím tái hay đỏ bừng vì lạnh thì vội vã kéo lại khăn bịt đầu, ánh mắt cúi xuống e thẹn nhưng đôi môi lại hơi cười khiến khách qua đường phải ngỡ ngàng. Hình ảnh con bồ có đôi tay dài mát lạnh và bộ ngực mềm nhẽo cũng thoáng qua. Hơn một lần gã tự hỏi tại sao với một thân hình đẹp như thế mà nó lại có một bộ ngực xấu thế. Gã cũng mang trong mình dòng máu của bố gã, cũng rất ham mê cái đẹp, dù biết rằng nó có thể gây hại khôn lường cho bản thân.

- Cô chưa có chồng, đúng không?

Gã hỏi thẳng tuột. Nhìn đôi mắt bối rối và cái điệu cắm mặt xuống của cô ta giống y như gã những ngày xa xưa. Gã thấy câu hỏi của mình thực vô duyên và thô lỗ. Cuộc sống hòa đồng với đám thợ xây đã khiến gã dần quen với cách ăn nói bỗ bã, cả cái cách lầm bầm trong cổ nữa nhưng gã không buồn hay xấu hổ. Kinh nghiệm đã dạy cho gã những lời ngọt ngào khéo léo đôi khi đáng sợ hơn nhiều.

- Cô chưa có chồng mà dám đi một mình, không sợ có người bắt cóc sao?

Một cơn rùng mình thoáng nhẹ qua nét mặt nhợt nhạt, nhưng cô gái lắc đầu.

- Đi! – Gã đứng dậy bước ra xe, điệu bộ hơi hấp tấp. Cô gái hoảng hồn trước thái độ của gã, đứng run rẩy nhìn mà không dám đi theo gã.

- Tôi không làm gì cô đâu mà sợ, còn nếu cô muốn ngủ trọ ở cái quán ăn này thì tùy!

Gã nổ máy như tính lao xe đi. Đúng như dự đoán, cô gái không biết xử sự thế nào, vội vàng hấp tấp ngồi lên xe. Gã cho xe chạy nhanh khi thấy trời bắt đầu đổ mưa. Gã dừng xe lại móc cái áo mưa trong cốp xe ra. Đoạn đường vắng và tối quá, tháng 9 tháng 10 âm lịch rồi mà còn mưa, thời tiết càng ngày càng lạ thật.

- Cô khoác cái áo mưa vào cho đỡ lạnh, làm gì mà run rẩy thế? Yên tâm đi sắp tới nơi rồi!

Đã tới đầu đường B.C. Nhà 16/7 là nhà nào? Những con số nhà được cấp vô tội vạ, khó tìm lắm. Cách tốt nhất bây giờ là tới nhà thằng bạn gã để hỏi. Gã dừng lại trước cổng nhà bạn và giải thích với cô gái về sự bất lợi trong việc tìm nhà mà chỉ biết số, lại vào buổi tối nữa. Cô gái không nói gì nhưng cũng không phản đối. Bạn gã mừng rỡ đón gã, ngạc nhiên thấy gã chở đứa con gái lạ hoắc đằng sau. Gã phải giải thích thêm một chập nữa hắn mới hiểu ra, vui vẻ kéo hai người vào nhà. Vợ hắn liếc nhìn cô gái vẻ khó chịu nhưng cô gái thì ngược lại, khi nhìn thấy người đàn bà trong căn nhà sáng sủa, những nghi ngại của cô bay đâu mất. Cô từ tốn cảm ơn người phụ nữ khi chị ta lấy khăn khô cho cô lau mặt, chăm chú nghe cuộc đối thoại giữa gã và bạn gã với vẻ tin cậy và trìu mến. Bạn gã hỏi cô gái về tên anh trai cô gái, hỏi xem anh ta làm gì và hớn hở tuyên bố tuy không biết rõ về anh trai cô, nhưng số nhà 16/7 thì chỉ cách nhà hắn không đầy 100m. Họ tìm ra nhà cô gái cũng không quá khó. Ngôi nhà nhỏ xây tạm bợ nhưng cũng khá rộng rãi, có cả cổng sắt và một mảnh sân nhỏ. Anh trai cô gái mừng rỡ khi thấy em mình về an toàn, cứ một mực giữ gã lại làm một ly cho ấm bụng. Anh ta thanh minh rằng buổi chiều tính đi đón em nhưng vợ đau bụng tưởng trở dạ, phải chở tới bệnh viện khám nên mãi tới tối mới về. Điện thoại di động không có, phóng ra bến xe thì không gặp. Đang lo lắng đến phát sốt, tính quay trở lại bến xe hỏi thăm thử thì lại có người chở giúp về, thật may phước. Cô gái (anh cô ta gọi cô ta là Ngọ) như biến đổi thành con người khác, khi về tới nhà anh chị. Cô lấy khăn khô cho gã lau mặt, luôn miệng nói về cuộc gặp gỡ bất ngờ may mắn của cô với gã, khiến gã phát ngượng. Họ cố giữ gã lại để đi mua chút gì đó về lai rai nhưng gã kiếu từ, lấy cớ hơi mệt cần về nhà nghỉ sớm để mai đi làm xa.

Dần dần gã trở thành người thân của gia đình Ngọ. Mỗi lần lên nhà thằng bạn, gã đều ghé qua nhà Ngọ. Khác với dự đoán của gã, Ngọ không thành vú em cho gia đình anh chị rồi lấy chồng. Cô đã học xong trung cấp sư phạm ở ngoài Bắc nên sau khi chị dâu sanh cháu được một thời gian cô xin đi dạy học. Con đường xa như thế nhưng Ngọ vẫn đều đặn đạp xe đến trường. Cái bóng dáng nhỏ nhoi quê mùa của Ngọ trên chiếc xe đạp thường quay lại trong tâm trí gã những buổi tối ngồi khan với chiếc tivi, hay sơ đồ một ngôi nhà. Một đôi lần gã cũng ghé vào nhà Ngọ chơi buổi tối. Đứa cháu trai của Ngọ đã lên 2. Chị dâu đi làm ca. Anh trai bận học thêm Anh ngữ. Ngọ vừa đưa võng cho cháu ngủ vừa đọc sách, cũng có thời gian cô tập cắt may. Cuộc sống êm đềm ấm cúng của họ khiến niềm ao ước có một gia đình cứ cồn cào trong người gã. Một gia đình với người vợ trẻ, dịu dàng ngồi đọc sách hay may vá trong những tối mưa, một cử chỉ dịu dàng, ánh nhìn tin cậy, những bữa cơm ấm cúng. Ôi! Gã đã chán cái cuộc sống tạm bợ, rày đây mai đó, chán ngôi nhà rộng hoác mà ít đêm gã trở về, chán cái cảnh thỉnh thoảng ghé vào đưa tiền cho con Châu và cả những trận nhậu thâu đêm nhưng vẫn không sao xóa đi được nỗi cô đơn. Gã hiểu gã muốn gì và cần phải làm gì để biến ước mơ thành hiện thực. Gã bắt đầu sắm sửa cho ngôi nhà và quan tâm đến cách ăn mặc của mình hơn. Đám thợ xì xầm giễu cợt về sự thoải mái rộng lượng trong công việc, đoán già đoán non về những gói thầu mà gã sắp trúng, về một cô gái xinh đẹp nào đó sắp lên làm bà chủ. Một vài người bạn cũ khi tình cờ gặp gã cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi này. Mỗi lần như thế trong đầu gã lại hiện lên hình ảnh mờ nhạt của những cô gái đã đi qua cuộc đời. Những đứa con gái xinh đẹp đến với gã có lẽ vì gã lắm tiền và bao giờ cũng chi đẹp. Những ả nạ dòng thì yêu gã vì khá đẹp trai lại dịu dàng, lịch sự. Gã đã là tình nhân suốt hai năm liền của Bạch Liên, người đàn bà lai Pháp có một ông chồng Hoa kiều đã di cư sang Mỹ, sống một mình trong ngôi biệt thự trên đường Võ Văn Tần, cũng đã qua đêm với ca sĩ C.L ở khách sạn Palace, rồi những cô vũ nữ hay gái bán bia ôm như Tuyết, Oanh, Thanh, Châu… Tuy nhiên, đàn bà không phải là nỗi khát khao, là nhu cầu không thể thiếu của gã. Gã tìm đến đó, trả tiền cho việc đó nhưng chủ yếu là tìm một sự ấm áp, yêu thương dù là giả tạo hơn là để giải quyết những vấn đề sinh lý. Một vài cô gái trong số đó cũng đến với gã không phải vì tiền, nhưng gã không cảm thấy cần có họ trong cuộc sống của mình, dầu cho lúc đó gã cũng rất cô đơn. Chỉ từ ngày đôi mắt đầm ấm tin cậy, khuôn mặt tam giác trắng xanh, cái giọng hát ru à ơi của Ngọ lọt vào trong tâm trí, gã mới biết gã cô đơn và yếu đuối đến chừng nào. Giá như gã có vợ! Một người vợ hiền lành đàng hoàng có một công việc nhẹ nhàng nào đó, hoặc ở nhà nội trợ, người sẽ ăn đời ở kiếp với gã, sẽ sinh cho gã những đứa bé xinh xắn, khỏe mạnh, thông minh. Gã cần một người vợ, một mái ấm gia đình đàng hoàng chứ không phải là những cuộc tình giả tạo, một cuộc sống vợ chồng tạm bợ với những đứa con gái xinh đẹp giỏi làm tình và giỏi móc tiền trong túi gã như ả Châu. Trong lúc này đây gã bỗng mơ đến Ngọ như một kẻ đã uống quá nhiều rượu mạnh mơ tới một ly nước lọc. Gã cần có cô. Nhưng còn Ngọ, cái tình đối với người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn, tạo cho mình niềm tin cậy nhỏ nhoi lúc ban đầu có thể thành tình ý thầm kín của người con gái đối với người con trai không khi mà… Đã có lần vô tình gã hỏi xem Ngọ có ước mơ dự định nào cho tương lai. Ngọ nói, cô chỉ có một dự định, mở lớp học tình thương cho những trẻ em mồ côi. Gã đã không hỏi xem vì sao Ngọ lại có ước mơ ấy, nhưng nó đã đi vào trong tâm trí gã. Cả quãng đời lăn lộn của gã thời trai trẻ tại sao không bao giờ có được ước mơ thiết thực và ý nghĩa như thế? Loay hoay mãi với những đá, vôi, cát, xi măng, sao gã không có ý định xây dựng một cuộc đời yên bình ổn định, một cuộc sống có ý nghĩa hơn là chỉ biết kiếm và tiêu tiền cho bản thân mình? Gã cũng có thể giúp Ngọ biến cái ước mơ đó thành hiện thực và có thể xây dựng ước mơ của gã thành hiện thực lắm chứ. Bỗng nhiên gã nảy ý định đến con hẻm nhỏ, nơi có căn nhà thuê cho ả Châu. Gã ngập ngừng lưỡng lự… Đã từ lâu rồi gã không tới đây, từ ngày hay rẽ vào nhà Ngọ chơi gã càng thêm ghê tởm lối sống nhầy nhụa ở cái chốn tạm bợ này. Mấy tháng rồi nhỏ Châu không biết còn ở đây hay đã bỏ đi, những thứ đồ dùng của gã thì gã không cần nhưng cần phải đưa cho ả một số tiền. Gã không phải là kẻ bạc tình, càng không phải là kẻ keo kiệt dù rằng giữa gã và ả chỉ là cuộc tình qua đường. Gã đứng ở cổng loay hoay mãi mà không mở được cổng đành phải lên tiếng gọi:

- Châu! Châu!

Không có tiếng trả lời. Gã tính quay xe thì một gã trai còn trẻ, ở trần từ trong sân nhà kế bên đi ra, cười hềnh hệch:

- Ông anh ơi, con gà đó bị hốt vào trại rồi, đừng tìm nữa mà tai vạ. Bị Siđa mà còn đi làm gà, thế có chết người ta không cơ chứ.

Tai gã ù đi như có tiếng sét giáng xuống, lặng đi một phút gã mới leo lên xe nổ máy được. Những bóng người xe láo nháo lướt qua mặt gã, có những tiếng hét tiếng quát khiến gã trấn tĩnh lại nhưng người gã rũ xuống rã rời và mệt mỏi. Bị Siđa, nhỏ Châu bị Siđa! Những đêm dài giải sầu trong cánh tay mềm ẽo ợt của ả, cặp đùi dài hấp dẫn, sự chán ngán và mệt mỏi với bộ ngực thẽo thuột và gần đây là những hiện tượng váng vất… Tất cả trở lại rõ như in trong đầu gã. Không thể nào khác được. Gã rên lên một tiếng đau đớn. Nhiễm HIV, căn bệnh thế kỷ, nỗi kinh hoàng của tất cả mọi người. Gã không thể trách được ai, mà cũng chẳng muốn trách ai, kể cả người mẹ kế xảo quyệt thủa xưa… hoặc đứa con gái có đôi chân dài và bộ ngực thẽo thuột. Gã thừa biết không phải gã là người duy nhất ăn nằm với ả. Ai là người đã gieo mầm họa cho ả và ả đã mang con giống tai họa đó gieo lại cho bao nhiêu người? Gã chưa bao giờ muốn cưới ả, cũng chưa bao giờ đòi hỏi ở ả sự thủy chung vì thấy không cần thiết và biết rằng cũng không thể được, nhưng đáng lẽ gã phải lo giữ gìn, thế mà… Bây giờ cái giá phải trả đến ngay trước mắt gã đây. Ôi! Nước mắt gã ứa ra đặc quánh tiếc cho cái bức tranh gia đình đẹp đẽ mà gã đã phác thảo từ mấy tháng nay: ngày đầu tiên bắt gặp ánh nhìn đầm ấm và tiếng ru à ơi của Ngọ, ngày đầu tiên bước chân vào cửa hàng nội thất gia đình. Thế là hết!

Đó là một vụ tai nạn xe bình thường như bao nhiêu vụ đụng xe gây tử vong khác ở cái thành phố mà số vụ tai nạn giao thông ngày càng tăng này. Nạn nhân đi xe máy do uống quá nhiều rượu nên đã tông phải chiếc xe tải đi rất đúng luật và bị văng ra xa hàng chục mét, đập đầu xuống mặt đường, chết ngay tại chỗ. Người đi đường vội đưa nạn nhân vào nhà xác bệnh viện. Trong người nạn nhân chẳng tìm được gì, nhưng trong cốp xe người ta lại tìm thấy một số giấy tờ quan trọng trong đó có cả số điện thoại của nhà 16/7 B.C.

… Ở căn nhà nhỏ trên đường M có một lớp học cho những trẻ mồ côi, lang thang. Cô giáo là người Bắc, có khuôn mặt nhợt nhạt hình tam giác, đôi mắt to, hơi buồn. Nghe mấy người ở gần đó xì xầm hình như cô ta là vợ chưa cưới của chủ nhân căn nhà – một tay chủ thầu xây dựng đã chết vì tai nạn xe từ nhiều năm trước.

Bùi Đế Yên
(Hội VHNT tỉnh BR-VT)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 515

Ý Kiến bạn đọc