Truyện ngắn

Cặp mắt chờ

Hắn vốn không thích chó. Trong mắt hắn, chó chẳng qua chỉ là một bữa nhậu thơm phức biết chạy bằng bốn chân. Chúng là loài ngu ngốc thích quấn chân người, ồn ào và dơ dáy. Hồi nhỏ, nhà hắn có con chó mực lúc nào cũng thích ăn rác rến nên thân bốc mùi hôi rình, vậy mà hễ thấy người lại cứ nhảy chồm chồm lên mừng. Hắn nhớ như in lúc con chó mực in những dấu chân bẩn thỉu lên cái áo mới trắng tinh của hắn. Ghê. Đó chỉ là một trong những lý do khiến hắn ghét loài động vật được khen ngợi trung thành này.

Hắn ghét cả tiếng kêu của chúng. Từ ư ử đến rên la, từ gầm gừ đến sủa inh ỏi dậy xóm. Với hắn, đó là những tiếng động có gai, chui vô người tới đâu là trầy xước tới đó. Những tiếng bảo vệ, tiếng chờ đợi, tiếng đấu đá. Kiểu gì đi nữa, hắn cũng không ưa nổi. Thiếu gì người như hắn, tự dưng sinh ra đã ghét một thứ nào đó vô cùng.

Vậy mà con hắn lại thích chó. Đứa con vợ hắn bỏ lại sau một đêm mưa, ốm và xanh như đám mạ mới mọc. Má hắn cố lắm mới làm cho nó có chút da chút thịt bằng những tô cháo đậu xanh thịt cóc hắn lần mò mỗi tối bắt về. Không biết con hắn lượm đâu được một con chó hoang nhỏ xíu, hình như vừa mới biết ăn. Chắc con chó lạc mẹ, ốm đói và ngơ ngác. Đôi mắt đen trong veo ướt rượt chưa hiểu sự đời, thấy ai cũng thè lưỡi liếm. Hắn liếc qua cái thân quắt queo chỗ đen chỗ trắng, hừ khẽ: Một con chó vá.

Con hắn thương con chó lắm. Dù hắn nạt bắt đem bỏ, nó vẫn lấy giẻ quây thành cái ổ nuôi lén dưới bếp. Tới bữa, nó bớt cơm bớt cháo trong tô mình cho con chó vá. Con chó cũng dễ ăn, cho gì cũng liếm sạch sẽ. Chắc con chó cảm nhận được phận mồ côi của mình. Nhìn một người một chó lén lút chơi với nhau, lòng hắn xô lệch như cành cong gặp gió dữ. Hai đứa nó, đứa nào cũng thiếu hơi mẹ. Má hắn thấy thương, bỏ vô một câu kêu hắn để cho thằng nhỏ nuôi. Dù muốn hay không, hắn cũng phải gật đầu.

So-490--Nguoi---Tran-Minh-Tam
Người – Sơn dầu – HS Trần Minh Tâm

Con hắn đặt tên con chó vá là Chuột. Chó mà tên Chuột, nghe cũng ngộ. Nhưng nhìn thì giống chuột thật, tướng tá còn nhỏ hơn cả con chuột cống. Vậy mà lớn lên, Chuột không thua gì những con chó khác trong xóm. Giò cẳng trổ cao, lông thay mướt rượt. Cái mũi lúc nào cũng bóng nước, dấu hiệu của một con chó thính và khỏe. Chuột giữ nhà số một. Người lạ chưa bước vô tới rào dâm bụt nó đã nhận ra, sủa um trời cảnh cáo. Có nó, hắn mở cửa toang hoác đi qua hàng xóm chơi cả ngày cũng không sợ trộm. Nhưng dù có đẹp đẽ và tài giỏi tới đâu, Chuột cũng không làm hắn vừa lòng được. Hắn vốn ghét chó ngay từ lúc má hắn đẻ ra mà.

*
Hắn không nghĩ hắn sẽ thương được con chó vá ấy. Ngay cả nói là bớt ghét đi, cũng không. Ai kêu hắn tính kì cục thì hắn chịu, chứ hắn thua, không thể sửa. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời – mấy ông già say rượu còn vỗ đùi đen đét nói vậy mà. Cũng như vợ hắn, hắn có làm thế nào cô cũng không thương hắn được.

Hắn cưới vợ nhờ một sự may mắn. Có lẽ do trùng hợp, hoặc do dĩa thịt heo quay hắn đem cúng trong cái miếu hoang ở chùm mả cuối xóm làm thánh thần xiêu lòng giúp đỡ. Hắn gặp vợ hắn khi đang đi gặt mướn. Cổ đẹp, nhưng mà ánh mắt bị nỗi buồn trì nặng như buộc đầy đá sỏi. Ánh mắt đó chém tim hắn ngọt lịm ngay từ cái nhìn đầu. Lúc đó, cô đang có thai. Bồ cô đã bỏ đi mất, sau khi chán chê cái thú đàn ông mà không quan tâm hạt giống mình gieo mai mốt mọc lên thứ gì. Cô ngoắc hắn vô, hỏi hắn có chịu làm chồng cô không. Hắn gật đầu như vịt mổ lúa, vậy là cưới.

Hai người đến với nhau mà nào có thương yêu gì. Má hắn biết cô có bầu, lặng lẽ đi hốt mấy thang thuốc bắc của ông thầy xóm bên, về sắc kêu là thuốc bổ. Hắn nhớ như in chén thuốc nồng mùi tanh như máu, đen đến soi được mặt. Hắn đâu có ngờ đó là thuốc phá thai. Chắc cô hận hắn từ ngày đó, chắc cô tưởng đâu chén thuốc là ý hắn. Trời khiến xui sao cô như cánh đồng phì nhiêu, kịp đơm mầm hạt giống của hắn trước khi cô nhen nhóm ý định bỏ đi.

Mà cô chắc đã muốn đi lâu rồi. Cô đẻ con cho hắn chắc để trả cái nợ nhờ hắn chịu cưới mà gia đình cô đỡ mang tai tiếng. Đẻ rồi cô đi, trong một đêm mưa tầm tã từng hạt xoi thủng mặt đất nhão nhẹt.

Cô đi mình không, đồ đạc bỏ lại hết, như chối bỏ quãng thời gian chồng vợ. Cô đi đâu, hắn không biết. Làm sao hắn biết được, khi dù nằm sát rạt một bên ôm cô trong vòng tay, hắn vẫn không chạm nổi mớ suy nghĩ rối nùi trong đầu cô. Chắc cô đi tìm người cũ. Hay cô đi tìm người khác tốt hơn. Cô đi để trốn tránh, hay cô đi để tìm kết thúc. Hắn không biết, thật sự không biết. Hắn chỉ biết, chắc như đinh đóng cột, trong ngần ấy ngày chung sống, cô chưa từng thương hắn một giây nào.

*
Con Chuột đưa đôi mắt đen nhìn hắn chờ đợi. Chờ cái gì, chờ hắn vẫy tay kêu nó lại để xoa đầu nó à? Hắn thấy ảnh mình trong mắt nó đang nhếch môi cười nhạt. Chờ đợi thứ không bao giờ trở thành sự thật thì thật là ngu. Rõ ràng rồi, nó là một con chó ngu. Hắn co chân đá con chó một cái thật lực, toàn thân con Chuột nẩy lên như trái banh cùng tiếng “ẳng” đau đớn. Con Chuột hốt hoảng lủi đi, núp sau mớ đồ đạc lộn xộn chất ở góc nhà. Hắn cười khùng khục khoái chí, tiếng cười bò từ cổ họng lên nhảy khỏi miệng vỡ từng đợt. Vậy mà trong kẽ hở của những xô chậu kê chênh, mắt con Chuột vẫn hé ra ánh nhìn chờ đợi. Như hắn, chưa từng ngừng…

Ừ thì hắn đợi cô quay về. Dù biết mịt mù. Có con chim nào sổ lồng rồi mà chịu quay về chui ngược vào trong? Có con cá nào thoát được ra sông mà lội về chui vô lại chậu? Nhưng vô vọng thì sao chứ, ngay từ đầu đã như vậy rồi.

Ngay từ đầu hắn đã làm những điều vô vọng. Hắn đem hết mồ hôi ra đổ xuống sông, xuống ruộng, xuống vườn và lấy từ đó mọi thứ đổi được thành tiền. Để mua quần áo, phấn son, đồ ăn thức uống cho vợ. Chân cổ chưa từng dính sình nói chi trầy trụa. Bàn tay vẫn thon và hồng như con gái. Má hắn có lần thấy hắn giặt đồ cho cô đã bĩu môi hờn “Mày có hiếu với vợ ghê”. Hắn chỉ ậm ờ cho qua, cắm cúi làm hết những gì có thể. Hắn mong cô vui.

Hắn nào biết dù có làm gì đi nữa, hắn cũng không thể vụt lên cao lớn đẹp đẽ, sang trọng ngọt ngào như người ta. Hắn đâu biết một năm hứng nắng dầm mưa đâu bằng một câu yêu thương trìu mến. Vốn dĩ, hắn đã không phải thứ vợ hắn cần. Vậy mà hắn còn tin là cứ cố gắng chứng minh, cuối cùng sẽ có ngày người ta cảm được lòng mình.

Hắn cúi nhìn con Chuột bằng ánh mắt vằn tia máu. Sao mà hắn ghét cái loài mang danh trung thành. Nó chẳng qua như giễu cợt hắn, một thứ trung thành không có kết quả. Kiểu gì thì cuối cùng người ta cũng đi. Như loài chó, có quý chủ đến đâu gặp người bạc lòng cũng lên bàn nhậu.

Hắn không định thử thương con Chuột. Chỉ nghĩ đến việc không ghét nó nữa mà hắn đã thấy người chao đảo như muốn bệnh. Hắn lờ đi sự thật đang đem chua xót rắc khắp lòng mình. Hắn sợ rồi con chó cũng bỏ hắn đi. Ai mà biết được chữ ngờ. Nếu như vậy thật, chắc hắn lấy thừng buộc lên xà nhà thắt cổ chết cho rồi. Ngay cả một loài trung thành cũng bỏ hắn đi, hắn khác nào rác rưởi? Nên dù có chết đi chăng nữa, hắn cũng không dám đem thương tổn lòng mình ra đánh cược.

Là hắn đang nhìn con chó bị vây trong đám đồ hư cũ chất lên nhau hay con Chuột đang nhìn hắn bị nhốt giữa bủa vây suy nghĩ giăng lưới? Hắn xoáy mắt mình vào mắt con chó giễu cợt: Sao tao phải thương mày trong khi người ta chẳng thể thương tao?

*
Hôm nay hắn không thấy con Chuột. Cũng không thấy thằng con hắn đâu. Chắc hai đứa dắt nhau ra ruộng bắt chuột đồng rồi. Mùa này lúa chín mới cắt xong, lũ chuột béo múp chạy có đàn ngoài đồng vắng. Hôm bữa hai đứa nó bắt về được cả một bao nhỏ, khìa nước dừa ăn đã thèm. Công đầu thuộc về con chó vá, nó lùa và bắt chuột hay tài tình.

Nhưng đợi mãi không thấy tụi nhỏ về, hắn có chút xót ruột. Trời đứng bóng nắng, hy vọng con hắn không ra khúc sông đằng cuối xóm chơi. Chỗ đó nghe đồn có ma da kéo chân, có người giữa khuya đã thấy cái bóng đen leo lên sưởi nhờ lửa ở cái lò rèn cập mé.

Tiếng chó sủa từ đâu vẳng lại làm hắn ngừng suy nghĩ. Tiếng chó gấp gáp, thảm thiết. Nghe quen lắm. Hắn bật dậy, hốt hoảng: tiếng con Chuột. Hắn gấp gáp chạy về phía tiếng chó kêu. Những đợt sủa vẫn inh ỏi vang, rớt lộp độp xuống khung gian oi bức.

Tiếng chó dứt, hắn càng guồng nhanh chân. Hắn đoán địa điểm bằng cảm tính, lao như một mũi tên. Kia rồi, có tiếng quẫy đạp ở khúc sông cuối xóm. Hắn chạy như bay, phóng những bước dài.

Dưới sông, thằng con hắn đang quẫy đạp giữa làn nước nâu cuồn cuộn. Hình như nó bị đuối nước. Con Chuột đã phóng xuống, bơi miết miết tới chỗ cậu chủ nhỏ. Nước siết, con chó bị đẩy dạt ra. Con hắn vịn được một bập bè nhỏ, nhưng nước đang điên cuồng giựt khỏi tay. Con hắn đang có dấu hiệu lả đi.

Hắn dậm mạnh chân lấy đà lao xuống sông. Hắn vươn tay thật xa, định sẽ bơi thẳng tới chỗ con trong vài sải. Nhưng quái lạ, nước mạnh đến mức đẩy hắn ngược vô mé. Hắn nghe lưng mình đụng vô đám mái dầm mọc ken đầy dọc mé. Con Chuột đã tới được chỗ con hắn, nhanh chóng ngoạm lấy áo thằng nhỏ lôi đi. Hắn cố sức bườn về phía đó.

Dù con Chuột là một con chó to khỏe, nhưng sức nó không đủ để giữ cho cả nó và con hắn nổi. Hai thân thể ướt nhẹp cố níu lấy nhau, ngụp lặn trong những luồng nước không hiểu vì đâu mà trở nên hung hãn. Hắn nhìn thẳng vào mắt Chuột, cầu xin sự cố gắng. Đôi mắt con chó tròn đầy, long lanh soi chính hắn.

Hắn và con Chuột đã đến được gần nhau. Hắn mừng rỡ đưa tay chụp lấy con hắn. Hắn nương theo hướng nước, né những luồng dữ để tấp vô bờ. Con Chuột đã mệt lả, chới với. Nước nhấn nó xuống sâu một lúc lâu, rồi quăng nó trồi lên với đôi mắt chờ đợi.

Hắn ôm con lóp ngóp bò lên bờ. Nước vô hai lỗ tai lùng bùng, nước chảy ròng ròng kéo ướt cả mặt đất thành một con đường nâu sẫm. Như chợt nhớ ra gì đó, hắn vội vã trượt xuống mé. Hắn đảo tìm một cặp mắt ướt rượt. Nhưng không thấy gì cả, chỉ có khắp nơi tràn ngập sóng sóng cuộn xô. Dòng nước sông hung bạo đã nuốt chửng cặp mắt chờ đợi ấy rồi.

Phát Dương
(Phường 2 – TP. Sóc Trăng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 490

Ý Kiến bạn đọc