Thơ

Cao tốc

 

Ngồi xe trên đường cao tốc
Người với người vùn vụt qua nhau
Ruộng đồng như thu ngắn lại
Núi đồi to ra,
Đầy mắt.

Con bò đứng trên chân rạ
Ngước mặt nhìn trời,
Nhai mây.
Những đóa sen xa như đàn cò trắng ngủ quên trên mặt hồ
Ran ran chiều gọi…
Tiếng gọi tắt dần trong vệt nắng hụt hơi.

Nhịp sống bây giờ cũng thành cao tốc
Người với người vùn vụt qua mau
Mắt chạm mắt
Chưa ấm lòng, đã tắt.
Nụ cười trao nhau
Chưa kịp nhận
Đã rơi…

Văn Triều
(TP. Trà Vinh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 404

Ý Kiến bạn đọc