Thơ

Cao nguyên em chưa bao giờ ngừng lộng gió

 

Anh ơi, hạ về
Cao nguyên em chưa bao giờ ngừng lộng gió.
Đôi triền dốc nhỏ,
bao mùa đổ nắng rồi mà ngỡ cứ trẻ thơ.
Giã từ phố đi,
em sẽ dìu anh vào những chiều mơ.
Ở đấy, có đồi thông gầy guộc nhớ,
hồ Tơ-nưng xanh tự tình muôn thuở,
và đôi mắt em hiền hóa những vần thơ.

Anh đến thăm nhé, đừng chờ!
Môi em sẽ cùng anh, men rượu cần thêm ngọt
Cạn nồng rồi, anh cứ rót…
Quên bộn bề, chỉ nhớ nhau thôi
Sóng đôi…
Đến tận cùng xứ sở nhé anh ơi!
Cho hương đất quyện tóc mây thơm từng phút
Anh có đàn không, em xin hát vài ca khúc
Đổ ánh chiều vào gió lao xao.

Về cao nguyên đi anh,
để gợi những khát khao.
Anh có thể vẽ lên trời xanh kia những điều chưa dám nói,
hay khắc vào thác ghềnh, đá núi
những tủi hờn nơi phố thị xôn xao.
Rồi đoạn đường mình đi, nắng sẽ bớt hanh hao,
sẽ rụng khắp màu mây trời phiêu lãng.
Hạnh phúc đâu chỉ đôi ngày, đôi tháng
Về cùng em, bên dốc đỏ…em chờ…

Cao nguyên vẫn hai mùa…
…chưa bao giờ ngừng lộng gió, anh ơi!

Lữ Hồng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 448

Ý Kiến bạn đọc