Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Cảnh giác với những luận điểm xảo trá

Mấy ngày gần đây, một luật gia có học vị tiến sĩ đang thổi trên một số báo chí cũng như mạng internet về một hướng cải cách thể chế chính trị. Một loạt các khái niệm vốn nằm ở các môn khoa học khác, kiểu như nhất thể hóa, lưỡng tính… được đưa vào mô tình tổ chức nhà nước của ông này. Dĩ nhiên bàn là chuyện không ai quản. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên, những tung hô của ông này lại được nhiều trí thức liệt vào loại “cấp tiến”, thậm chí là ngụy dân chủ hưởng ứng. Chính cái dấu hiệu này làm cho nhiều người tỉnh táo phải soi xét lại những luận điểm của vị tiến sĩ này và họ nhận ra cái ẩn tàng phía sau những luận điểm đó, cái lý do để những thành phần không yêu mến, thậm chí thù địch với Nhà nước Việt Nam ủng hộ.

Trong một bài ngắn, không thể bàn hết về những luận điểm nguy hiểm và xảo trá của ông tiến sĩ này, tôi chỉ xin được bàn về đề nghị toàn dân bầu cử trực tiếp những chức danh lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và Địa phương.

Nhà nước chúng ta, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước do Đảng Cộng sản cầm quyền. Đảng Cộng sản lãnh đạo là điều được quy định bởi điều 4 Hiến pháp. Đảng Cộng sản, theo các quy định của mình, cử người ứng cử vào Quốc hội, vào Hội đồng nhân dân các cấp. Toàn dân sẽ bỏ phiếu bầu chọn các đại biểu Quốc hội và các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Quốc hội sẽ bầu chọn lãnh đạo Nhà nước, Lãnh đạo Nhà nước đề cử lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan khác theo luật định. Hội đồng nhân dân các cấp sẽ bầu chọn lãnh đạo địa phương. Đó chính là nguyên tắc được quy định tại điều 6 Hiến pháp 2013: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

Điều quan trọng nhất, là tất cả các cuộc bầu chọn này, mục đích chủ yếu là bầu lên người có tài có đức để thực hiện cương lĩnh phát triển theo từng thời kỳ, cương lĩnh này là cương lĩnh do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra tại Đại hội Đảng. Tất cả cùng có một mục đích thực hiện cương lĩnh đó. Và đó cũng là lý do chính để nền dân chủ chúng ta là dân chủ đại diện.

Vậy kêu gọi bầu cử trực tiếp sẽ dẫn đến điều gì? Đương nhiên, mỗi ứng cử viên trong bầu cử trực tiếp sẽ có những cương lĩnh, những chỉ tiêu riêng để nhằm mục đích chinh phục cử tri. Vậy các cương lĩnh này có khác với cương lĩnh của Đảng cầm quyền, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam không? Nếu không khác, việc bầu cử trực tiếp không có hiệu quả thực tiễn và tổn phí vô ích. Xin nhớ, để tổ chức những cuộc bầu cử này, tốn phí vô cùng lớn.

Còn nếu mỗi người có một cương lĩnh, thậm chí chung mục tiêu mà khác cách điều hành để đạt mục tiêu, vô hình trung, đã tạo ra một hoặc nhiều cương lĩnh khác với các văn kiện Đại hội Đảng, một bước tiến để tạo ra một “thứ” khác với quyết định về mục tiêu và phương pháp phát triển kinh tế – xã hội của Đại hội Đảng, vô hiệu một bước vai trò lãnh đạo của Đảng. Sự lừa mỵ của luận điểm này ở chỗ, có thể lúc đầu, sự cạnh tranh cũng chỉ nằm trong các ứng cử viên do Đảng Cộng sản cử ra, nhưng sẽ nhanh chóng dẫn đến cạnh tranh giữa các ứng cử viên của Đảng cử và ứng cử viên khác. Và ngay cả tạo ra sự cạnh tranh chức vụ, quyền lực trong nội bộ Đảng cũng là một sự nguy hiểm, phá vỡ sự thống nhất, đoàn kết trong Đảng. Một hình thế đa nguyên không cần cách mạng màu sẽ được xây dựng. Việc xây dựng tổ chức Nhà nước sẽ tuột khỏi tay Đảng cầm quyền.

Tại các cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các địa phương, theo luật định, chúng ta đã cho phép tất cả mọi người đều có quyền ứng cử, và nhiều thành phần chống Đảng Cộng sản, chống Nhà nước, thậm chí là tàn dư của chính quyền tay sai ngoại bang VNCH, công khai và giấu giếm, cũng đã tham gia ứng cử. Dù những kẻ chống Đảng, chống Nhà nước chưa ai qua được vòng tín nhiệm tại cơ sở. Tuy nhiên, đó cũng đã là một mối lo đáng kể với những người quan tâm đến sự ổn định và phát triển của đất nước. Nay với những đề xuất, dù đề xuất với dư luận về những cuộc bầu cử trực tiếp, chúng tôi nghĩ cũng nên cảnh giác và sớm có những phân tích phản bác. Cảnh giác trước những âm mưu chống phá đất nước luôn không thừa.

Lê Hồng Hà
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 457

Ý Kiến bạn đọc