Tản văn

Cánh đồng mưa

Tuổi thơ tôi gắn với đồng ruộng.

Hồi còn nhỏ, cứ vào thời gian này, khi các cánh đồng chỉ còn những gốc rạ trơ mình gánh những cơn mưa thì tôi và lũ con nít cùng xóm sẽ ùa ra đồng. Mùa mưa chăn bò thú lắm (nhiều đứa nhà không có bò cũng đi theo). Trời mưa, những con bò thủng thẳng đội mưa ăn chét (gốc rạ đâm chòi). Lạnh căm căm nhưng thương lắm, lũ bò chẳng đi rong mà lầm lũi đưa lưỡi hái từng chiếc lá xanh non thưa thớt. Còn những cô/ cậu chủ tinh nghịch sẽ lang thang dọc các bờ ruộng xâm xấp nước.

So-527--Anh-minh-hoa---Canh-dong-mua

Chúng tôi “làm việc” rất nghiêm túc. Hông đeo giỏ, tay cầm một khúc cây, chia nhau lùng sục các bờ ruộng để tìm cua. Bắt cua không khó, cũng chẳng dễ. Bắt con cua lổm ngổm bò trên những gốc rạ gãy rạp thì dễ chứ túm được một ả cua trong hang chẳng dễ tí nào. Gặp phải em cua có cái càng to thì có thể ngón tay cũng chảy máu. Cua mà kẹp thì càng vẫy, chúng càng kẹp mạnh. Bị kẹp te tua ngón trỏ nhưng nỗi hãi hùng lớn nhất của tôi là thò tay vào hang cua mà kéo ra một em… rắn nước. Sợ thì sợ mà ham cứ ham, chiều nào lùa bò về mình mẩy cũng ướt nhẹp. Cua còn bò rồn rột trong chiếc giỏ tre thì mũi đã nghe mùi thơm phức của canh cua nấu đu đủ xanh nêm lá gừng và lưỡi đã thấm vị ngọt của lớp thịt cua trắng trẻo từ cái càng to. Niềm vui trẻ nghèo đơn giản vậy. Cơm mắm cơm muối là thường nhật nên những nồi canh cua trở thành bữa “đại tiệc” của gia đình. Bữa cơm có cua sẽ là bữa cơm vui nhất, tôi và con Út lăng xăng tranh nhau những chiếc càng to và cười tít mắt hút thứ nước ngọt lịm từ chiếc càng ấy.

Ngoài bắt cua ra, chúng tôi còn một trò nữa: đi tìm chim cóng. Tìm là vì chúng tôi thích chứ đâu dễ gì lượm được một con chim mắc cóng. Lâu lắm, năm thì mười họa mới có một đứa nào đó nhặt được một con chim run cầm cập nấp trong một hóc bờ gốc rạ nào đó, thế là đồng bọn tưởng bở nhao lên phong trào tìm chim cóng. Mặc kệ mưa gió rét run, cứ đội mưa đội gió lang thang đầu bờ cuối bụi, tia mắt vô những hóc rạ dày hoặc những chiếc bờ cao có ngóc ngách để mong chộp được một em chim run rẩy mà không thể nhấc cánh. Cái giống chim khôn lắm, mưa lớn là tìm chỗ ẩn trú liền, thi thoảng mới có chú chim lạc đường kiệt sức. Khó vậy nhưng chúng tôi không nản. Ghiền lắm. Mưa nhẹ gió lành thì bảo lạnh, xin mẹ nhốt bò ăn rơm rồi quấn mền coi ti vi nhưng thấy mưa to và gió lạnh căm căm thì lại tung chăn ngồi dậy, lấy cớ chăn bò để được trùm áo mưa đi lùng chim cóng. Đi nguyên buổi, chiều về, da dẻ mét chằng, đứng ngoài cửa rửa đôi chân bùn mà run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau thiếu điều muốn vỡ, bộ dạng chắc bèo nhèo thảm hại hơn con chim mắc cóng. Chuyện này không phải diễn ra một lần mà rất nhiều lần. Và lần nào cũng vậy, má lật đật xuống bếp chuẩn bị ấm nước nóng, hối rửa mình thay đồ lên giường quấn mền kẻo nhiễm bệnh.

*
Mưa, lại mưa.

Không biết tự lúc nào, tôi thích nghe tiếng mưa, chơi vơi, ngun ngút. Có lẽ từ sau khi rời cánh đồng làng, khi không phải đội mưa theo bò ra đồng nữa thì tôi bắt đầu tìm kiếm và biết yêu hơn những cơn mưa. Như lúc này đây, tôi ngồi một mình, dựa lưng vào bờ kí ức, miên man nhớ… cánh đồng mưa.

Nguyễn Thị Bích Nhàn
(Đông Hòa – Phú Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 527

Ý Kiến bạn đọc