Thơ

Cánh đồng con gái

 

Ngày nắng hạ
em đi qua cánh đồng chênh vênh lúa
Mưa ngập ngụa 
gót chân mòn tìm rơm rạ bùn non
Chiều héo hon
phiến mồ hôi rơi đầy trên đôi môi người thiếu nữ

Những hạt thóc tròn căng như cất giữ
Giọt ấu thơ chưa kịp rụng ở trên đồng
Bầy sẻ nâu được mùa nên cánh đập thong dong
Tròn xoe mắt và tha về bao sợi cỏ

Cánh diều chao nghiêng dùng dằng bay không kịp thở
Câu ca dao xưa ai vịn phía triền đê
Mây hành khất 
lãng du đi không biết đến đường về
Nên đâu nhớ 
có một thời thả bão giông trên cánh đồng ngày ấy

Hãy trả lại cho em 
những giọt nắng mật ong và cánh đồng con gái
Góc an nhiên của năm tháng lặng ngôn từ
Gió nồng nàn thổi qua cho bay đi những phù hư
Xa tít tắp có một thời em ở đó

Cái khoảng cách ấy đâu chỉ đo bằng chiều dài của gió
Khi chiếc lá khô đang dan díu nhau giữa lưng chừng chiều
Mưa từ cánh đồng mới gặt – mưa liêu xiêu
Con cò nhỏ giũ cánh như em xưa dại dột để bao lần sũng nước.

Mai Tuyết
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 469

Ý Kiến bạn đọc