XEM BÁO GIẤY
Truyện ngắn

Cánh diều

Hai anh em mồ côi cha từ nhỏ. Má tảo tần hôm sớm nuôi con trong cảnh thiếu trước hụt sau. Cái ăn, cái mặc đã khó còn nói gì đến cái chơi. Hai đứa luôn nhìn đám trẻ con nhà khá giả trong xóm chơi những món đồ chơi đắt tiền mà thèm thuồng. Mùa khô, gió chướng lao rao, bọn trẻ cả xóm thi nhau mua giấy dán diều (thời ấy, người ta không bán diều làm sẵn như bây giờ). Những cánh diều đủ màu sắc bay lượn trong bầu trời xanh như những con cá lia thia đủ màu lượn lờ trong bể nước. Hai anh em ngồi nhìn lên bầu trời. Em khóc: “Anh ơi! Lấy con diều kia cho em đi!”. Anh buồn bã: “Của người ta làm sao lấy được! Để mai mốt, anh mua giấy dán cho em một con đẹp hơn nó nữa!”. Bỗng dưng có một con diều đứt dây. Nó lắc lư chao đảo trong không trung rồi rơi xuống, vướng vào ngọn tre. Anh mừng rỡ tìm cách lượm cho em. Bụi tre đầy gai. Anh cố chui vào, lòng chỉ mong lấy được con diều còn nguyên vẹn. Anh về nhà với mặt mũi, chân tay đầy những vết xước. Mẹ rơm rớm nước mắt ngồi xoa dầu cho anh. Nhìn em mình sướng khi được con diều đẹp, anh không còn thấy đau đớn nữa.

Anh-minh-hoa---Canh-dieu

Má bệnh ngặt nghèo. Anh nghỉ học đi làm kiếm tiền mua thuốc và cho em tiếp tục học. Má qua đời, em chuẩn bị vào đại học. Anh làm đêm làm ngày, đói ăn thiếu mặc vẫn cam chịu. Mỗi ngày cuốc bộ 7, 8 cây số đi làm, nhường chiếc xe đạp duy nhất cho em đi học. Anh không nghĩ tới chuyện vợ con. Trong lòng anh chỉ có em mình.

Em ra trường với bằng kỹ sư và cưới một cô vợ vừa đẹp vừa giàu. Căn nhà lá ngày xưa bây giờ đã thành biệt thự. Anh vẫn thui thủi trong kiếp đời một công nhân. Vẫn làm việc nhà như một người giúp việc. Cô em dâu kiêu kỳ và giàu sang không muốn bạn bè thấy mình có người anh chồng chỉ là công nhân quèn nên bàn với chồng biểu anh dọn về khu tập thể. Em, tuy cũng có lòng thương anh, nhưng nể vợ. Anh thương em, không muốn vợ chồng nó lục đục nên dọn đi. Và trong lúc anh dọn đồ, em nhìn thấy con diều ngày xưa được cất kỹ trong cái hộp giấy, chung với tấm hình hai anh em chụp hồi nhỏ. Em bỗng thấy mình chỉ là giọt nước nhỏ nhoi trước lòng anh biển cả.

Trầm Nguyên Ý Anh
(Tỉnh Trà Vinh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 405

Ý Kiến bạn đọc


Sáng tác mới

Cánh diều

DUYNGHIA03

Cánh diều no gió mơ ngủ giữa trời
Vẻ khó chịu với sợi dây cột dưới đất
Nhưng đến một hôm
Bỗng diều rớt
Nằm vắt trên mảng tường
Gió mưa đập tướp táp
Nó nhìn đoạn dây
Cơn mơ vừa bỏ nó đi, để lại…

Nguyễn Siêu Việt

Ý Kiến bạn đọc