Thơ

Cánh buồm nâu

 

Đã hiện ra những cánh buồm nâu
Không gian giăng tơ lấp loáng
Chim gáy mùa thu bay buổi sáng
Sông xanh đậm buổi chiều

Ra bể, vào sông
Lúa ngô chuyên chở
Cánh buồm
không thời gian…

Quê hương tôi ngàn năm
Đất và người cần lao, mộc mạc
Nên dòng sông chỉ có cánh buồm nâu!
Còn theo mãi về sau
Những kỷ niệm nhói lòng thơ bé
Rưng rức khóc trên tay chị bế
Cánh buồm dỗ nín từng cơn
Chắt chiu từng hạt gạo nuôi con
Ngọn lửa đời mẹ thế
Giặc Pháp bắn vào tim mẹ
- Chị không còn!
Cánh buồm sững sờ trước mắt
Trên lưng mẹ bóng chiều lạnh ngắt
Tím dài mặt sông!

Ơi cái tuổi thơ ngây
Có hay đâu trên cánh buồm mưa gió
Để trọn đời mang màu áo mẹ tôi
Trọn nghìn năm mang màu nâu của đất
Trên dòng sông sâu!

Thu 1973

Trịnh Công Lộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 461

Ý Kiến bạn đọc