Thơ

Cạn

 

Đi cạn kiếp người
Dễ không qua khỏi
Đôi lần sắp ngửa
Ủ lên
Thời gian vàng vọt
Nhung nhớ giàu cô độc

Đời khóc kiếp phô phai
Trái tim còn nhân bản
Giang rộng mơ màng
Lưỡi đầy trái ngang

Đá sỏi phiêu linh
Trần tình nghe hồn cỏ nát
Đất rạn xác mình
Ôm trọn những đớn đau.

Doãn Thụy Như
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 465

Ý Kiến bạn đọc